"Bây giờ em muốn đi đâu chúng ta liền đi, sau đó thì ghé về nhà hàng ăn tối." Hàn Hứa Phong với tay thắt dây an toàn cho cô rồi nói. Hôm nay hắn cố gắng thu xếp xong hết công việc để về sớm.
"Hay là chúng ta ghé vào chợ nhé. Buổi tối em muốn tự nấu cơm ở nhà, dù sao ăn ở ngoài cũng không quen lắm." Thanh Trà đề nghị hắn.
"Được, cứ theo ý em đi."
Hàn Hứa Phong lái xe đưa cô đến chợ chuyên bán hải sản, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời hắn đến những chỗ như thế này.
Đường trong chợ vốn rất hẹp nên họ phải gửi xe ở bên ngoài sau đó đi bộ vào. Hàn Hứa Phong rất ghét những nơi không sạch sẽ và đông người nhưng vì thấy cô có thích như vậy, hắn cũng không nỡ để cô mất hứng.
Thanh Trà lựa rất nhiều đồ hải sản, cô vẫn thấy thức ăn ở đây là tươi ngon và rẻ nhất.
"Cái này hết bao nhiêu vậy ạ?"
" Một trăm tệ."
"Đây" Hàn Hứa Phong đưa tấm thẻ tín dụng trước mặt người bán hàng.
"Cái này là gì, tiền đâu?" Người bán hàng bắt đầu thấy bực mình, bà nghĩ rằng họ đang đùa giỡn.
"Chúng tôi thanh toán bằng thẻ." Hàn Hứa Phong vẫn đưa tấm thẻ ra trước mặt bà.
Thanh Trà vội kéo tay hắn lại, cô lấy tiền trong túi xách ra trả cho bà rồi vội kéo hắn đi chỗ khác. Cũng may Hàn phu nhân có đưa cho cô một ít tiền mặt nếu không cũng không biết phải làm thế nào.
"Hứa Phong, đây là chợ dành cho những người bình dân, làm gì có chuyện thanh toán bằng thẻ chứ!" Thanh Trà liền giải thích cho hắn hiểu.
Thảo nào bà ta nhìn Hàn Hứa Phong như một kẻ bệnh, đúng là đi chợ thật phiền phức.
"Làm sao em có tiền sẵn?"
"Là Hàn phu nhân đưa cho em." Thanh Trà thật thà trả lời hắn.
Hàn Hứa Phong cũng không nghĩ đến việc đưa tiền cho cô, hắn cảm thấy hơi có lỗi.
"Cầm lấy đi. Sau này muốn mua gì cứ việc rút ra mua." Hàn Hứa Phong đưa cho Thanh toán một tấm thẻ đen. Cô hơi bất ngờ, dù đã nghe danh loại thẻ dành cho những những người ở giới thượng lưu đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nó.
"Không cần đâu, em cũng không thể cần mua gì cả." Thanh Trà vội xua tay, sao cô có thể nhận nó chứ.
"Ngoan, cầm lấy đi." Hàn Hứa Phong nói rồi nhét vào túi xách cô.
Thanh Trà mua cũng được kha khá hải sản, cô liền kéo hắn đến gian hàng rau quả.
"Bắp này bán thế nào?"
"Năm tệ ba trái."
"Bốn tệ thôi, được thì tôi lấy." Thanh Trà kì kèo trả giá.
"Được, tôi sẽ bớt cho cô em xinh đẹp."
Hàn Hứa Phong đứng bên cảm thấy khó hiểu, cô tốn công tốn sức trả giá vì mấy đồng bạc lẻ làm gì, họ cũng đâu phải thiếu tiền.
Thanh Trà mua thêm một ít rau quả nữa rồi trở về Hàn gia.
Hàn Hứa Phong giúp cô xách đồ vào bên trong nhà bếp.
"Anh mua đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Một lát em nấu được sẽ gọi anh xuống."
"Em chắc là nấu được chứ."
"Anh yên tâm, không những được mà còn rất ngon nha." Thanh Trà cười cười, cô lấy chiếc tạp dề mang vào.
Cô rất thích ăn cay, ngày thường vốn định nấu những món cay để ăn nhưng sức khỏe của Hàn phu nhân không thích hợp ăn cay, vừa hay hôm nay chỉ có mỗi cô với hắn.
Món ăn hôm nay cũng rất đặc sắc, nào là tôm rang muối ớt, cà ri cá cay, mực xào sa tế..., cô còn chuẩn bị thêm súp cua nấu bắp ngọt để cân bằng lại khẩu vị.
"Hứa Phong, mau ăn cơm thôi."
Hàn thiếu ngồi xuống bàn, hắn nhìn qua một lượt, những món cô làm trông cũng khá bắt mắt.
Thanh Trà gắp cho hắn một miếng mực, hắn ăn vào liền khen ngon, dù hơi cay nhưng mùi vị rất đặc trưng.
Bình thường hắn ít khi ăn cay bởi dạ dày hắn không tốt, nhưng hôm nay là cô gái này đích thân nấu, hắn dù thế nào cũng cố gắng ăn thật nhiều.
"Cay quá." Hàn Hứa Phong xuýt nhẹ đầu lưỡi, hắn uống cạn cốc nước lọc. Vốn dĩ hắn định uống rượu nhưng cô nói không tốt nên thôi.
"Hứa Phong, anh ăn súp đi. Ăn vào sẽ đỡ cay hơn."
"Không cần đâu, tôi cũng gần no rồi, em ăn đi." Hàn Hứa Phong không phải vì no mà vì hắn không muốn ăn súp. Trong súp có bắp, hắn thì ghét ăn bắp bởi lẽ lúc nhỏ vì tham ăn mà hắn bị sặc bởi mấy hạt bắp đến nỗi ho thừa sống thiếu ૮ɦếƭ.
"Anh ăn một ít đi, không được lãng phí đồ ăn."
Thanh Trà múc cho hắn nửa bát súp. Hàn Hứa Phong bê lên hơi do dự nhưng cũng miễn cưỡng ăn từng muỗng nhỏ. Hắn càng ăn càng thấy ngon, đúng là tay nghề nấu ăn của cô không tệ.
Thanh Trà suy nghĩ về chuyện đi đến cô nhi viện, bây giờ cô nói ra liệu có thích hợp không? Hay là để ngày mai bàn bạc kĩ hơn với Sam Tố rồi tính tiếp.
Hàn Hứa Phong hôm nay ăn rất nhiều, lúc ăn xong ngồi trên phòng khách xem truyền hình với cô liền cảm thấy đau bụng vô cùng.
Thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Thanh Trà không khỏi lo lắng.
"Anh làm sao thế?"
"Dạ dày của tôi vốn không tốt, có lẽ là không ổn rồi."
"Sao anh không nói chứ. Đã vậy còn ăn rất nhiều đồ cay." Thanh Trà rút tờ khăn giấy trên bàn, lau mồ hôi cho hắn.
"Không phải em nói không được lãng phí sao."
"Không được rồi." Hàn Hứa Phong nói xong liền phi một mạch vào nhà vệ sinh.
"Hứa Phong, anh xong chưa?" Đã gần một tiếng hắn chưa ra khỏi đó, Thanh Trà đứng ngồi không yên. Nếu cô biết vậy không ép hắn ăn nhiều như vậy.
Cuối cùng hắn cũng ra, đôi mắt lờ mờ, sắc mặt trắng bệch.
Cô dìu hắn ra ghế ngồi, lần đầu tiên cô thấy Hàn trông bộ dạng thảm thương đến vậy.
"Anh mau uống thuốc đi, em vừa tìm thấy trong tủ thuốc."
Cô đưa thuốc với nước cho hắn, Hàn Hứa Phong uống rồi ngồi nghỉ một lúc. Đến lúc hắn thấy đỡ hơn rồi hai người đi ngủ.
Cả đêm hôm ấy, Hàn Hứa Phong dậy chui vào nhà vệ sinh không dưới năm lần!