Bữa tối hôm nay được chuẩn bị rất thịnh soạn, đã lâu lắm rồi Hàn phu nhân không được ăn cơm cùng Hàn Hứa Phong. Nhớ lúc trước hắn dù bận gấp mấy cũng dành thời gian ăn tối cùng bà, vậy mà bây giờ đến một bữa ăn cơm chung cũng phải do người khác sắp đặt...
"Thanh Trà mau ăn nhiều vào, con thật gầy đó." Hàn phu nhân vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của cô.
"Cảm ơn phu nhân."
" Mau ăn đi, đừng khách sáo." Hàn phu nhân cười hiền từ.
Hàn Hứa Phong thì không nói gì nhưng thỉnh thoảng hắn cũng gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Thanh Trà ăn hết thứ này đến thứ khác nhưng trên bát lúc nào vẫn đầy đồ ăn. Hai người họ ăn thì ít mà ngồi gắp thức ăn cho cô thì nhiều. Họ muốn cô bị bội thực ૮ɦếƭ sao.
"Mọi người cứ ăn đi. Tôi có thể tự gắp được mà." Thanh Trà nhìn hai người tỏ vẻ bất lực.
Hàn Hứa Phong ăn hết bát cơm liền buông đũa xuống, định đứng dậy.
"Tôi ăn xong rồi."
"Sao anh ăn ít vậy?" Thanh Trà hỏi, rõ hắn mới ăn một chén cơm thôi mà.
"Buổi tối ăn nhiều sẽ bị béo phì."
"Vậy sao anh gắp nhiều thức ăn cho tôi làm gì? Không phải ăn nhiều sẽ béo lên sao."
"Em béo lên nổi sao." Hàn Hứa Phong nhìn cô một lượt rồi khẽ nhếch môi lên, sau đó hắn bỏ đi vào phòng sách.
Hàn Hứa Phong đúng là luôn biết cách làm người khác điên lên.
"Cứ mặc kệ nó, con mau ăn thêm đi."
Thanh Trà gật nhẹ đầu rồi gắp một con tôm bỏ vào bát của bà.
"Hàn phu nhân, người cũng nên ăn nhiều một chút."
Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hàn phu nhân cảm thấy rất thoải mái, kể từ khi Thanh Trà sống ở Hàn gia, bà thấy bớt trống trải đi phần nào. Hàn phu nhân rất quý mến cô gái này bởi cách cư xử vô cùng lễ độ. Lúc trước bà không quá thích Mễ Ly, nhưng đối với Thanh Trà thì thật sự có cảm tình với cô từ lần đầu tiên.
Thanh trà ăn xong liền dọn bát phụ với bà Năm, Hàn phu nhân thấy vậy liền ngăn cô lại.
“Con cứ đi nghỉ ngơi đi, việc này để người làm dọn là được, cả bà Năm nữa, bà cũng bận bịu cả ngày rồi.”
“Hàn phu nhân đi nghỉ trước đi, con chỉ đem bát vào trong thôi ạ.”
"Vậy được."
Bà Năm cũng vô cùng quý mến cô gái này. Ở trong Hàn gia đã lâu nên những chuyện trong quá khứ bà đều rõ cả. Lúc trước cô gái Mễ Ly kia cũng rất tốt nhưng lại phản bội Hàn thiếu. Nhìn hắn đau lòng rồi biến thành một con người khác khiến bà thương xót vô cùng, dẫu sao bà cũng nhìn hắn lớn lên từ bé, phần nào cũng thương hắn như con ruột.
“Hôm nay chắc phu nhân vui lắm, hiếm khi được cùng ăn với thiếu gia mà.”
“Bà Năm sống ở Hàn gia chắc đã lâu, bà có biết tại sao quan hệ của họ lại xấu như vậy không?” Thanh Trà hỏi dò.
“Tiểu thư Lam, cái này… cô hỏi thật khó cho tôi rồi.”
Thanh Trà cười trừ, cũng phải thôi, nếu bà ấy có biết thì cũng chẳng kể cô nghe.
“Thật làm khó bà rồi.”
“ Sắp đến sinh nhật phu nhân rồi, nếu hôm đó mà thiếu gia cũng tham dự chắc phu nhân sẽ rất vui đây.” Bà Năm bèn gợi ý, bà biết bây giờ chỉ có cô mới thay đổi được Hàn Hứa Phong.
“Là bao giờ thế?” Thanh Trà liền hỏi.
“Đúng mười ngày nữa.”
Thanh Trà nghe vậy liền gật gật, cô cũng hiểu dụng ý của bà Năm, chỉ là cô đang phân vân không biết làm cách nào thuyết phục Hàn Hứa Phong. Chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi cũng khiến hắn tức giận như vậy rồi huồng gì bảo hắn dự sinh nhật của bà ấy.
“Lam tiểu thư mau đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại tôi thu dọn là được rồi.”
“Được, vậy bà cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”