Thanh Trà thức dậy đã hơn bảy giờ sáng. Hàn Hứa Phong vẫn đang ngủ, hắn cứ ôm khư khư lấy cô không rời. Thanh Trà khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay hắn, cô rời giường rồi đi vào trong phòng tắm.
Hôm nay cô chọn một chiếc đầm màu xanh nhạt để đến gặp Sam Tố. Thật sự Thanh Trà không thích mặc váy cho lắm, lúc trước phải làm việc suốt ngày, cô thường chọn áo thun đơn giản và quần jean kết hợp cùng giày ba ta vô cùng năng động. Kể từ khi vào Hàn gia, người làm chuẩn bị cho cô toàn váy là váy, lại còn cả giày cao gót, cô cảm thấy có chút vướng víu, bất tiện.
Thấy Hàn Hứa Phong vẫn đang ngủ say, cô cũng không tiện đánh thức. Hình như tối qua hắn uống rượu, cô có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hắn.
Thanh Trà đến gần bàn trang điểm, cô chải gọn lại tóc rồi quẹt nhẹ một lớp son lên môi. Cô vốn được trời ban tặng cho làn da mịn màng, trắng hồng, chỉ cần thoa chút son lên đã đủ xinh đẹp, tươi tắn lắm rồi. Thanh Trà đeo một chuỗi vòng bản lớn để che đi vết sẹo trên tay, cô không muốn Sam Tố nhìn thấy lại lo lắng.
Sửa soạn xong Thanh Trà liền xuống phòng khách chuẩn bị đi. Người lái xe chở cô đi chính là quản gia Vu, cũng chính là tài xế riêng chở Hàn phu nhân. Ông đã ngoài năm mươi, gương mặt nho nhã, phúc hậu.
"Tiểu thư, người muốn đi đâu?" Quản gia Vu cung kính hỏi.
"Phiền bác chở cháu đến quán cà phê đường XYZ."
Quản gia Vu khẽ gật đầu rồi lái xe đến đó. Thanh Trà đến nơi nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, cô vào bên trong gọi một ly cà phê nóng rồi lấy điện thoại gọi cho Sam Tố.
Chỉ năm phút sau Sam Tố đã có mặt. Nhìn thấy Thanh Trà, cô liền ôm chầm lấy một lúc lâu.
"Được rồi, chỉ mới vài tuần không gặp mà cậu làm như cả thế kỉ vậy." Thanh Trà cười cười, bản thân cô cũng rất nhớ Sam Tố, chỉ là thấy cô nàng hành động vẫn trẻ con như ngày nào.
"Sao cậu đến nhanh vậy, hôm nay vẫn phải làm việc à?" Thanh Trà thắc mắc, bởi lẽ khu nhà cô sống cũng khá xa nơi này, nếu đi taxi cũng phải mất gần hai mươi phút.
"Không có, tớ dọn ra ở riêng rồi. Tớ tìm được một căn hộ chung cư gần đây, như vậy cũng tiện đến chỗ làm." Sam Tố giải thích, bởi lẽ cô vừa dọn ra được hơn hai tuần nhưng Thanh Trà đã một tháng không thấy tung tích.
"Cậu có chuyện gì vậy Trà Trà, tớ lo cho cậu lắm đấy. Tớ nghe hàng xóm nói giang hồ đến đòi nợ nhà cậu, sau đó lại không thấy cậu đâu, vài ngày sau cha cậu cũng dọn đi, tớ còn nghe ba mẹ nói ông ấy còn bán cả nhà."
"Bán nhà? Ông ta có thể đi đâu được chứ?" Thanh Trà ngạc nhiên, chẳng phải ông ta có tiền trả nợ rồi sao, tại sao vẫn phải trốn đi chứ.
"Tớ cũng không biết nữa, mà rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Sam Tố sốt ruột hỏi.
Thanh Trà miễn cưỡng cười một cái, cô băn khoăn không biết có nên kể cho Sam Tố nghe không đây. Sam Tố vốn nóng tính, nếu để cô biết những chuyện Hàn Hứa Phong đã làm ra với cô chắc chắn không để yên, chỉ sợ đến lúc đó chọc giận Hàn Hứa Phong thì cả cô và Sam Tố không được yên thân.
Thanh Trà trước nay chưa giấu Sam Tố điều gì, chỉ là chuyện này thật khó nói. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cô quyết định có những chuyện vẫn là nên nói cho Sam Tố biết.
"Sam Tố à, tớ bị cha bán thân cho một người đàn ông để lấy tiền trả nợ." Thanh Trà nghẹn ngào nói.
"Bán thân, ông ta bị điên à." Sam Tố nói lớn vô cùng, mọi ánh mắt trong quán cà phê liền đổ dồn về phía hai người.
"Suỵt, cậu nói nhỏ thôi. Đừng có kích động mà." Thanh Trà ái ngại nhìn mọi người, lẽ ra cô không nên nói chuyện này ở đây.
"Tớ xin lỗi. Thanh Trà, cậu nói rõ hơn cho tớ biết được không?" Sam Tố nhẹ giọng hết mức có thể, mọi người trong quán lại tiếp tục việc của mình, cũng không để ý đến hai cô gái nữa.
"Cậu đừng lo lắng, ngoại trừ việc là công cụ làm ấm giường cho người ta thì cuộc sống bây giờ của tớ rất tốt, ít nhất cũng không phải lo cái ăn cái mặc, lại không phải suốt ngày bị đám côn đồ đến đòi nợ." Thanh Trà cố gắng nói một cách lạc quan nhất để làm Sam Tố an lòng phần nào.
"Đồ ngốc này, nó hủy hoại cả một cuộc đời cậu đấy. Cha cậu sao có thể độc ác như vậy, dù sao cậu cũng là con ruột của ông ấy." Sam Tố vừa nói vừa như sắp khóc đến nơi rồi, cô với Thanh Trà thân nhau như chị em ruột. Thanh Trà lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy mà bây giờ cô mới biết.
"Không sao, dù sao cũng chỉ một năm. Sam Tố à, một năm sau tớ làm lại cuộc đời." Thanh Trà cười cười.
"Hay là chúng ta nghĩ cách kiếm tiền trả lại cho người ta, bảo họ trả lại tự do cho cậu nhé." Sam Tố vẫn không yên lòng, cô đâu biết liệu trong một năm đó chuyện gì sẽ xảy ra với Thanh Trà. Những tên giàu có hám sắc thường cả thèm chóng chán, lỡ đâu sau này hắn không vừa mắt sẽ ђàภђ ђạ Thanh Trà thê thảm sao.
Thanh Trà mĩm cười nhìn Sam Tố, ít nhất trong cuộc đời này vẫn còn có người thật sự quan tâm cô làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Tớ thấy hắn ta không có thiếu tiền, hơn nữa tớ đã kí hợp đồng rồi. Khoản tiền phá vỡ hợp đồng e là chúng ta không xoay sở nổi."
"Tớ thương cậu quá. Mỗi ngày phải ở cùng tên đàn ông già khó tính, béo, lùn chắc cậu phát điên sớm mất."
Thanh Trà lòng đang ủ dột khi nghe Sam Tố nói xong cũng phải phì cười một cái.
"Ai nói cậu hắn trông như thế." Hàn Hứa Phong nếu mà biết được có người nói hắn xấu tệ hại như thế chắc hắn sẽ băm vằm người đó ra trăm mảnh mất.
Và ở một nơi nào đó, Hàn Hứa Phong đang hắt xì liên tục.
"Không phải trong phim thường thế sao, mấy tên đại gia bao nuôi những cô gái trẻ thường vừa già vừa xấu mà!" Sam Tố lí luận.
"Hắn ta không tệ đến thế đâu. Xem ít phim lại đi cô nương."