Một buổi chụp lookbook ít nhất cũng được mấy ngàn tệ, Thanh Trà thì đang thiếu hụt kinh tế, cũng không dại gì mà từ chối hận.
Thanh Trà nhìn kim đồng hồ trên tường, vẫn còn sớm. Cô tranh thủ tìm hiểu trước vài thứ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô cũng không biết tìm cái gì. Đến cả concept là gì hắn còn không thèm nói, cô cảm bông thấy cáu gắt.
Đúng là bà bầu tâm lý thường bất ổn, cô đang trong giai đoạn cực kì nhạy cảm. Nhớ mới hôm qua thôi, Thanh Trà vô tình xem một phân cảnh buồn trong một bộ phim trên truyền hình, cô đã khóc sướt mướt mấy tiếng liền. Nếu là lúc trước, cô còn xem nó thật ấu trĩ và chẳng mảy may quan tâm đến.
Cô mở tấm thiệp nhỏ mà Hàn Hứa Phong đưa cho lần trước, xem lại địa chỉ lần cuối rồi bắt taxi đến đó. Nhìn những đồng tiền ít ỏi còn lại Thanh Trà thấy hơi xót, nhưng vì sự an toàn của đứa trẻ có chỉ có thể chấp nhận.
Chiếc xe dừng lại theo đúng địa chỉ mà cô đã đưa sản, là một tòa cao ốc thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hàn thị. Thanh Trà đi vào bên trong, lên đúng tầng mà hắn đã hẹn với có. “Cô Lam, bây giờ bắt đầu trang điểm được chứ ạ. “Được."
Hai cô thợ trang điểm động tác linh hoạt trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Trà, chẳng mấy chốc đã làm những đường nét trên khuôn mặt cô trở nên sắc sảo hơn. Trang điểm, làm tóc xong xuôi, Thanh Trà được bịt mặt bằng một chiếc khăn lụa màu xanh. Nhân viên nói với cô đây là do Hàn Hứa Phong chỉ định, họ chỉ là làm theo lời bán. "Cần gì phải thần bi vậy chứ."
Thanh Trà được họ dẫn đến phòng thay đồ, lên đến nơi thì cô nghe thấy giọng nói của
Sam To: “Trà, là tớ đây, Sam Tổ đây. “Sam Tổ, sao cậu lại đến đây?" “Hàn Hứa Phong sợ cậu ngại nên nhờ tớ đến giúp cậu mặc trang phục.
Thanh Trả khế à lên một tiếng Hàn Hữa Phong rốt cuộc không biết đang tính toán gì mà phải làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy. Nhưng mà đã nhận lời rồi, chỉ có the lam theo thói “Thanh Trà, cậu thấy có thoải mái không?"
Sam Tố giúp cô mặc đồ vào, hình như là một chiếc váy dạ hội cỡ lớn, có khó khăn lắm mới mặc vào được. "Phần bụng đúng là có hơi chặt, có lẽ là do tớ mập ra rồi."
Sam Tổ đưa cô ra ngoài rồi lấy phụ kiện gài lên đầu Thanh Trà. Cô có thể cảm nhận được nó là một chiếc vương miện, hơi nặng. Cuối cùng Sam Tổ đưa cho cô một bó hoa, Thanh Trà đem lên mũi ngửi thì biết ngay là hoa oải hương. "Cậu đứng ở đây đếm từ một đến mười là có thể tháo khăn che mất xuống rồi."
Sam Tổ nói xong thì đi mất, Thanh Trà có gọi nhưng cô ấy không trả lời. Cô nín một hơi thật sâu, tự nhiên có một cảm giác hồi hộp lại ki.
Chiếc khăn được Thanh Trà nhẹ nhàng kéo xuống đất, bốn xung quanh cô là một màn tối khiến cô có chút sợ.
Ánh đèn sân khấu chiếc rọi từ trên xuống, sáng một mảng xung quanh Thanh Trà. Cô vẫn đứng im một chỗ, nhìn xuống bộ váy mình đang mặc, tím bỗng rung rinh... “Thanh Trà, anh hi vọng em sẽ nghe rõ những lời anh sắp nói."
Nghe thấy tiếng Hàn Hứa Phong vang vọng ra từ trong bóng tối, cô khẽ nằm chặt lấy tay đang cầm hoa, kiên nhẫn chờ đợi. “Hàn Hửa Phong, anh định làm gì thế?
Một khoảng lặng dài, mọi thứ xung quanh đầy tĩnh lặng làm cô có thể nghe được tiếng thở của hắn truyền vào micro. “Trả, đầu tiên anh muốn xin lỗi em, xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì làm tổn thương em nhiều đến vậy. Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã khiến em yêu phải một kẻ tệ bạc là anh. Anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian về quá khứ, anh nhất định sẽ gϊếŧ ૮ɦếƭ tên Hàn Hửa Phong đó- kẻ đã khiến em phải chịu nhiều đau đớn, đã khiến em khóc vì hàn nhiều như vậy. Hắn quả thật không xứng đáng với em..."
Hàn Hứa Phong dừng lại một chút, giọng nghẹn ngào
Trà, anh giúp ern trừng trị hân nhé? Anh sẽ khiến tên đó không còn ngạo mạn nữa, sẽ khiển hán phải dùng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình mà ngoan ngoãn nghe lời em, yêu thương, che chở cho em. Nếu hắn không làm được, anh nhất định sẽ dùng một con dao thật sắc để mọi tim hắn ra cho em.
Thanh Trà khẽ nhắm mắt lại. Hãn đang nói mấy lời điên khùng gì thế chứ lại tự mình chửi rủa bản thân như vậy. Trái tim cô bắt đầu nóng dần lên và dường như sinh linh nhỏ nằm trong bụng cô cũng cảm nhận được điều gì đó liền đạp nhẹ một cái. Khỏe mắt cô đã đọng một giọt lệ, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ lăn xuống mã..
Cô vẫn im lặng, chờ đợi hắn nói tiếp... “Trà, em có thể làm một ngôi sao bằng sáng trên bầu trời biển ước mơ của anh thành hiện thực không?"
Ánh đèn trên sân khấu được bật lên, Hàn Hứa Phong đứng ở đăng xa đang tiến lại gần phía Thanh Trà. Hắn quỳ xuống bên cạnh cô, rút ra trong túi một chiếc hộp màu đỏ.
Nhẹ nhàng mở hộp, chiếc nhẫn kim cương bên trong được ánh sáng chiếu vào, lóe ra những tia sáng rực rỡ. “Lấy anh nhé? Để anh dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho hai mẹ con em."
Khoảnh khác Hàn Hứa Phong vừa dứt lời thì giọt nước mắt cũng lần trên má Thanh Trà. Bó hoa oải hương trong tay cô rơi xuống đất, còn cô vẫn chỉ đứng im tại chỗ. “Em chính là đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cần côi trong trái tim anh. Vì thế, em có thể thương xót cho kẻ si tình này, để hạn có một cơ hội sửa chữa lỗi lầm được không?”
Hàn Hửa Phong năm chặt hộp nhân trong tay rồi chờ đợi. Vào khoảnh khắc này, từng giây từng phút trôi qua đối với hắn phải dài như cả thế kỷ... “Phong, em đồng ý
Khỏe môi Hàn Hứa Phong nở ra một nụ cười hạnh phúc. Hãn bế bổng Thanh Trà lên, trao cho cô một chiếc hôn nồng thắm.
Tấm màn đỏ phía dưới được kéo lên, ở dưới là những người thân quen của hai người. Hàn phu nhân ôm lấy Hàn Thẩm Quân mà khóc nức nở, Sam Tổ cũng không chịu được mà rưng rưng nước mắt, Trần Vĩ phải khó làm mới dỗ cô được.
Nụ hồn của hai người họ kết thúc trong trắng vỗ tay của tất cả mọi người. Sau tất cả, Hàn Hửa Phong và Thanh Trà đã có được kết thúc tốt đẹp nhất.
Hàn Thẩm Quân ngồi ở phía dưới, nhìn cô gái nhỏ mặc trên mình bộ váy cô dâu đẹp mê người. Cậu mỉm cười, thầm chúc người con gái mình yêu cả đời hạnh phúc.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai người đưa ra câu thề thốt trăm năm. Lam Tấn nằm lấy tay con gái mình, chính thức giao cô cho Hàn Hứa Phong, dặn hận cả đời này không được để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Khỏe mắt ông đỏ au vì buồn tủi, rõ là chưa bù đắp được cho con gái bao nhiêu nó đã đi lấy chồng mà
Hàn Hứa Phong khoác tay Thanh Trà đi từng bàn chúc rượu, ai nấy đều dành cho hai người những câu chúc tốt đẹp. "Hàn thiếu, cảm ơn cậu đã chịu tha thứ cho lão già hồ đồ này” Bác sĩ Kim vui đến mức cảm động phát khóc. Ông lấy tay xoa xoa mặt rồi uống sạch ly rượu đã cạn với hàn.
Bác sĩ Hứa ngồi bên cạnh vô nhẹ vai ông, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ khi ông bạn già của mình thoát khỏi tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Trần Vĩ lại càng vui vẻ, giơ ngón tay cái lên tán thưởng tên bạn thân của mình. Hãn hôm nay rất đáng mặt đàn ông trong mắt cậu, vì những lời mà Hàn Hứa Phong nói ra đến Trần Vĩ còn phải cảm động nữa mà. “Trả, chúc mừng cậu." Sam Tổ nhất thời xúc động mà không nói được lời nào. Những lời chúc phúc dài thườn thượt mà hôm qua cô đã mất công chuẩn bị đầu quân khuấy mất.
Sam Tổ chỉ biết ôm lấy Thanh Trà, dùng cái ôm để diễn tả tấm lòng mình.
Trà, em phải thật hạnh phúc đẩy nhé." Hàn Thẩm Quân cạn một ly rượu với cô, cậu vẫn cầm trên tay chứ chưa vội uống. “Thẩm Quân, cảm ơn anh vì tất cả. "Em cái gì mà em, cậu mau gọi một tiếng chị dâu đi. Hàn Hứa Phong khẽ trợn mắt lên nhìn đứa em trai của mình. Cậu ta rõ ràng là em trai của hắn lại không thèm chúc hắn lấy nửa lời thật khiến hân ghen tị mà. “Anh trai yêu quý của em phải thật hạnh phúc bên chị dâu nhé." Hàn Thẩm Quản tặc lưỡi một cái, cách gọi sến sủa như vậy quả thật cậu không ngầm nổi.
Bữa tiệc rồi cũng tàn, Hàn Hửa Phong bế
Thanh Trà vào căn phòng hạng VIP trên tầng cao nhất của tòa nhà, hắn đặt cô nằm xuống giường rồi ngả lưng xuống bên cạnh.
Thanh Trà mơ hồ, lấy tay nhấn nhẹ lên mái mình để xác nhận, cô cứ nghĩ đây là giấc mơ chứ. Nhưng nếu là giấc mơ, cô nguyện mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đời người có mấy, thôi thì cứ nghe theo cảm xúc của bản thân mình. Sau này là sướng hay khổ, cô cũng không hối hận... “Anh không phải nói bộ váy cưới này là thiết kể tặng bạn anh sao? Đồ lươn lẹo
Hàn bổng năm lên người cô, khuôn mặt ghé sát vào mặt Thanh Trà: “Em có biết bộ váy cưới này giá trị như thế nào không? Quý giá như vậy sao có thể đi tặng cho kẻ khác được. Huống hồ, em cũng thật ngốc quả, còn tiếc không tặng cho Trần Vĩ thì còn ai ngoài thiếu phu nhân Hàn gia được mặc chứ?"
Hàn Hửa Phong khẽ nâng cắm cô lên, hắn phủ lên môi có một nụ hôn ngọt ngào. Mùi vị của rượu vang len lỏi tận sâu trong hai người bọn họ, xua tan đi hết những đau khổ cùng cực trong quá khứ...
Sau cơn mưa trời lại sáng, đủ chân thành ắt có được tình yêu!
The Earth is dull, but it has you.... (Lam Thanh Trà x Hàn Hứa Phong)
[END]