Hàn Hửa Phong đang ngồi làm việc thì nhận được một cuộc gọi điện thoại: "Hứa Phong, cậu mau đến bệnh viện Y đi. Thanh Trà bị ngã hiện đang nằm ở đây.
Tin tức của Trần Vĩ như tiếng sét đánh cậu Hàn Hứa Phong hoảng hốt chạy nhanh xuống lấy xe lái một mạch đến bệnh viện. “Thanh Trà có sao không?
Hãn vừa tới, miệng còn thở hồng hộc mà vẫn không quên hỏi tình hình cô gái nhỏ. Trần Vĩ bảo hân ngồi xuống cho bình tĩnh lại, anh đưa một chai nước cho Hàn Hứa Phong “Em ấy bị trượt chân ngã trong phòng tắm nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Có lẽ vì sợ quá nên bây giờ vẫn còn hôn mê thôi "Đều tại ta để con bé ở nhà một mình." Lam Tấn ôm đầu tự trách mình. Nếu như Thanh Trà và đứa trẻ trong bụng cô có mệnh hệ gì thì ông sẽ hối hận cả đời mất. “Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, chú đừng có tự trách mình. Trần Vĩ an ủi ông.
Không khí đang lắng xuống thì bác sĩ thông báo cô đã tỉnh lại. Mọi người vui mừng đi vào bên trong, riêng chỉ có Hàn Hứa Phong lại đứng bên ngoài. Hãn nhớ cô từng nói không muốn nhìn thấy mặt hân hân sợ cô sẽ khó chịu “Thanh Trả, mừng quá cậu không sao hết Sam Tố ôm chăm lấy Thanh Trà, sụt sịt như sắp khóc.
Thanh Trà nhớ lại lúc chiều nay khi có bước vào phòng tắm, không cẩn thận lại bước hụt chân rồi ngã ra đó. Lúc sau có lại không còn biết gì nữa, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Theo phản xạ tự nhiên, có đưa tay lên sở bụng. Cả người khẽ run lên vì sợ. “Con của tớ..có còn không ? "Không sao, đứa trẻ rất khỏe mạnh. Cậu đó, phải nói là rất có phúc"
Cô nghe Sam Tổ nói xong mới thở phào nhẹ nhóm. Thanh Trà thật sự không dám nghĩ mình sẽ thế nào nếu mất đi đứa trẻ này nữa.
Bác sĩ nói Thanh Trà cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày để tiện theo dõi. Trần Vĩ và Sam Tổ ngôi nói chuyện với Thanh Trà rất lâu rồi mới về Lam Tấn tranh thủ đi ra ngoài mua chảo cho cô.
Có tiếng vặn tay nắm cửa, có thấy làm lạ Cha cô đi mua cháo nhanh vậy đã quay về sao, hay là vợ chồng Trần Vĩ bỏ quên đồ nên quay lại lấy.
Tất cả đều không phải, bước vào phòng là một người đàn ông mặc âu phục đen, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ đen khiến Thanh Trà vừa nhìn thấy đã giật ban minh. “Anh là ai ?" “Là anh, Hàn Hứa Phong"
Thanh Trà lấy lại bình tĩnh rồi nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, nhận ra dáng vẻ quen thuộc, cô mới thả lỏng. Hàn Hứa Phong không biết lại định làm trò khùng điên gì nữa! “Anh làm cái quái gì vậy, định dọa ૮ɦếƭ tôi à.” “Anh sợ em nhìn thấy anh sẽ tức giận. Trà, anh che mặt lại rồi thì có thể ở đây đúng không?”
Khuôn mặt cô đầy bất lực, tự nhiên có thấy nghi ngờ về IQ của hắn quá đi. Không biết phải làm gì, cô đành nằm xuống rồi lấy chăn đập kín mặt “Tôi không sao, đứa bé cũng rất khỏe. "Anh nghe bác sĩ nói rồi.”
Cô im lặng một lúc, hắn cũng không nói gì. Còn tưởng Hàn Hứa Phong đã về rồi, Thanh Trà mới chơi đầu ra khỏi chăn. Cô lại một lần nữa giật mình khi nhìn thấy hận đang ngôi trên ghế sô pha phía đối diện giường, trên mặt vẫn còn nguyên cái mặt nạ đen. “Anh mau tháo mặt na ra đi."
Hắn nghe xong vội tháo mặt nạ xuống. Vốn hần đeo cũng thấy không quen, định tháo xuống vài lần rồi nhưng lại không dám.
Đúng lúc đó Lam Tấn mua cháo vẻ, ông nhìn thấy Hàn Hứa Phong đang ngồi trong phòng thì gật đầu chào hận.
Hán củi đầu đầy lễ phép chào lại ông Thanh Trà hơi bất ngờ vì cô không nghĩ người ngạo mạn như Hàn Hứa Phong lại có thái độ tốt như vậy, bởi dù sao ông ấy cũng từng là một kẻ không ra gì, thật không tin được là sẽ nhận được sự kính trọng từ hán. "Chủ Lam, để cháu cầm.” Hắn còn chủ động đi lại cầm hũ chảo và bình giữ nhiệt giúp ông. "Trà, con mau ngồi dậy ăn chút chảo đi
Cô nhìn ông đầy nhem nhuốc, có lẽ là ông đã đi rất xa để mua được cháo ngon cho cô. “Cha, con không sao rồi, người mau về nhà tâm rửa rồi nghỉ ngơi đi.” “Sao có thể được chứ, ta đợi con ăn xong rồi “Chủ Lam, mọi chuyện ở đây cử giao cho cháu. Chủ cứ nghe lời Thanh Trà đi." Hàn Hứa Phong chớp chớp mắt như ra ám hiệu gì đó với ông. Lam Tấn liền hiểu ý hắn, ông dặn dò Thanh Trà vài câu rồi ra về “Để anh đút cho em ăn nhé"
Thấy cô không phản đối, Hàn Hứa Phong lấy hộp chảo ra. Hàn thổi từng thìa cháo nhỏ rồi đút cho cô.
Thanh Trà thấy hơi đói nên ăn rất ngon, chi một lát là hết sạch. Có muốn đi ra ngoài hít thở không khí, sản tiện để tiêu hóa bớt thức ăn trong bụng, Hàn Hứa Phong dìu cô đi.
Trời đã tối, trên bầu trời đêm đã xuất hiện những ngôi sao sáng li ti. Thanh Trà cùng Hàn Hứa Phong đi dọc theo lối đi trong khuôn viên bệnh viện, gió thổi Ⱡồ₦g lộng, hàn sơ có lanh nen khoác áo của mình lên cho cô. “Cảm ơn"
Được một lúc cô thấy hơi mệt liền ngôi xuống chiếc ghế đá gần đó. Thanh Trà ngẩng đầu lên nền trời đen với những ngôi sao sáng lấp lạnh, lòng cô thấy yên tĩnh lại thường. Cô đã từng nghĩ mình không thể sống tiếp trong cuộc đời đấy bất hạnh này nữa, bây giờ có nghĩ lại mình thật ấu trĩ. Giống như bây giờ, cuộc sống của cô không quả tệ, có cha, có con và có cả những người bạn luôn quan tâm, giúp đỡ cô nữa.
Hai người họ cứ ngồi đó mãi, lúc sau Thanh Trà buồn ngủ nên gục đầu vào vai Hàn Hứa Phong mà thi*p đi. Hàn sợ phá giấc ngủ của cô nên không dám đánh thức, chỉ khẽ ôm lấy có rồi kéo cái áo che cho có kin mít, tránh để cô bị cảm lạnh.
Bây giờ cũng đã gần một giờ sáng, vai Hàn Hứa Phong đã mỏi nhừ nhưng hắn vẫn cố chịu. Thanh Trà không biết vì sao đột nhiên tỉnh dậy, cô còn hơi ngái ngủ thì thấy có thứ gì đó lóe sáng trên bầu trời. "Sao băng kìa, mau ước đi." Thanh Trà bất ngờ reo lên, lúc sau chỉ thấy có chấp tay lại cầu nguyện gì đó. Hàn Hứa Phong thấy vậy cũng làm theo cô. Cả khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn hai người bọn họ. “Em ước gì thế?" “Tôi ước cha mình luôn mạnh khỏe, ước đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, lúc nào cũng hạnh phúc. Còn ước mình sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng nữa. Khỏe miệng Thanh Trà cười giòn tan, khiến Hàn Hữa Phong ngày người, có lẽ vì đã rất lâu lắm rồi cô mới cười với han
Thoảng cái hân lại thấy có chút thất vọng. Quả nhiên có không hề có điều ước nào liên quan đến hắn nhưng thật ra có hay không, chỉ có Thanh Trà mới biết được. “Còn anh, ban nãy anh ước gì? “Anh ước mình được ở bên em và con cả đời. Hắn mim cười rồi thở dài.