Thanh Trà đứng dậy rời đi trước sự lo lắng của mọi người, ai nấy cũng nhìn ra cô có chút gì đó không ổn.
Hàn Hứa Phong không yên tâm, một lúc sau chưa thấy có quay lại liền đi xem cô thế nào. Hắn thấy cô nằm xoài ra trước cửa nhà vệ sinh liền chạy lại: “Thanh Trà, em sao thế? Mau tinh lại đi. Hàn lay lay vai Thanh Trà, cô vẫn không có phản ứng gì.
Hàn Hứa Phong vội bế cô lên phòng, mọi người nghe thấy tiếng hắn cũng chạy lên xem. Trần Vĩ kiểm tra giúp Thanh Trà nhưng không có gì bất thường, anh đoán có lẽ là do có ngất đi vì kiệt sức. "Hay là tôi gọi cấp cứu.
Hàn vẫn không yên tâm, muốn đưa Thanh Trà đến bệnh viện kiểm tra. Sam Tổ thấy thế liền ngăn lại: "Không cần đầu. Cử để Thanh Trà nằm ở đó nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi. “Hay là vẫn nên đưa Thanh Trà đến bệnh viện kiểm tra đi." Trần Vĩ cũng tán thành với ý kiến của Hàn Hứa Phong.
Hàn Thẩm Quân định gọi cấp cứu nhưng một lần nữa bị Sam Tổ ngăn lại. “Thật ra Thanh Trà không có bị làm sao cả. Cậu ấy đang có thai, có lẽ do thai nghén, bị thiếu chất dẫn đến suy nhược cơ thể nên mới mệt quá mà ngất đi thôi.
Hàn Hứa Phong nhìn Sam Tố, đồng tử hán giãn ra vì kinh ngạc. Hãn nhất thời kích động liền vịn chặt lấy hai vai có "Em vừa nói gì chứ?"
Trần Vĩ vội hất tay Hàn Hứa Phong ra rồi ôm lấy Sam Tổ. Anh sợ dáng vẻ này của hắn sẽ dọa cho Sam Tổ sợ mà làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. “Cậu kích động gì chứ? Sam Tổ đang có thai, cậu đừng có làm em ấy sợ. “Tôi xin lỗi.”
Sam Tổ từ từ kể ra mọi chuyện mà cô biết trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Khỏi phải nói là Hàn Hứa Phong và Hàn phu nhân vui mừng đến nhường nào. Sam Tổ lại thấy hơi có lỗi với Thanh Trả, cô lại đi nói ra mọi chuyện mà chưa được sự đồng ý của bạn mình.
Hàn Hứa Phong bảo vợ chồng Trần Vĩ về trước, khi nào Thanh Trà tỉnh lại thi hàn sẽ đưa cô về
Thanh Trà cuối cùng cũng tinh, cô vừa mở mắt thì Hàn Hứa Phong đang ngồi dưới sàn mà gục đầu trên giường ngủ thi*p đi, bàn tay hần còn nằm lấy tay cô.
Cô khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho Hàn Hữa Phong rồi đi xuống dưới phòng khách. “Thanh Trà, con tinh rồi là "
Hàn phu nhân liền phẩy tay ra hiệu cho Linh Tuyết đến đỡ cô lại ghế ngồi. Cô nhìn đông họ đã hơn bảy giờ tối nên đoàn Trần Vĩ và
Sam Tô sớm đã trở về nhà. “Có phải lần này mang thai vẫn bị nghén không? Tội nghiệp con, thân thể đã yếu ớt lại không ăn uống được gì. Bà quan sát sắc mặt của Thanh Trà, thấy tinh thần cô đã khá hơn nên mới yên tâm phần nào.
Thanh Trà sững sờ, bà biết cô có thai rồi thì Hàn Hứa Phong cũng biết phải không? Bây giờ cô biết đối mặt với hắn như thế nào đây chú? "Trả, chuyện quan trọng như vậy sao con không nói cho ta biết. Có phải con định giấu Hàn gia đúng không?"
Biết tin Thanh Trà mang thai con của Hàn Hứa Phong, bà vừa vui mừng vừa lo lắng Nếu như hai người họ quay lại được với nhau thì tốt quá, đảng này bà lại sợ cháu nội bà phải chịu thiệt thòi vì thiếu thốn tình thương “Con cũng vừa mới biết thôi."
Cô cười gượng, đến cả bản thân mình còn chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận món quà bất ngờ này của ông trời thì làm sao Thanh Trà đủ can đảm nói cho bọn họ chứ “Chuyện của con và Hứa Phong ta không có quyền can dự, nhưng đứa trẻ này là máu mủ của Hàn gia, ta xin con đừng vứt bỏ nó có được không?"
Bà nắm lấy tay cô khẩn khoản cầu xin. Hàn phu nhân chỉ sợ Thanh Trà nghĩ dại mà làm tổn thương đứa bé trong bụng. "Con sẽ không bỏ đứa bé đầu. Nó là con của con, nó có quyền được sống"
Hàn phu ôm lấy Thanh Trà vì xúc động. Cô làm bà nhớ lại khi mình còn trẻ, khi bị đẩy vào đường cùng, đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhưng bà vẫn quyết định sinh ra Hàn Thẩm Quân. Đúng vậy, người lớn có thể làm sai, còn những đứa trẻ này chúng không có tội tình gì mà bị tước đi sinh mạng cả. "Cam on con." “Cũng không còn sớm nữa, con phải về rồi.
Thanh Trà muốn trở về nhà ăn cơm với cha cô. Cô định tối nay sẽ nói chuyện mình có thai cho Lam Tần biết, dù sao tất cả mọi người cũng đã biết, cô cũng không nên giấu ông ấy nữa. "Để ta gọi Hứa Phong đưa con về." "Không cần đâu, Hứa Phong có lẽ mệt nên ngủ thi*p đi rồi, người cũng đừng đánh thức anh ấy.
Hàn phu nhân vẫn không yên tâm, bà sai Vu quản gia lái xe đưa cô về. Thanh Trà hiểu được ý tốt của bà nên cũng không nỡ từ chối.
Lúc cô ra khỏi cổng Hàn gia, Hàn Thẩm Quân đứng trên lầu nhìn ra ban công đã thấy cô, nhưng cậu không xuống để chào tạm biệt. Cậu nhìn theo bóng Thanh Trà rồi thở dài, Cho đến bây giờ, Hàn Thẩm Quân chưa bao giờ phải cảm thấy hổ thẹn với bất kì ai về tinh yêu đơn phương mà cậu dành cho Thanh Trà cả, chỉ tiếc một điều, kẻ đến sau thì luôn thua cuộc