"Hàn Hứa Phong, con còn không gọi thì sẽ ૮ɦếƭ người đó." Hàn phu nhân nhìn Thanh Trà đang bằm bất tỉnh trên sàn, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"Cô ta sống hay ૮ɦếƭ thì liên quan gì đến bà?" Hàn Hứa Phong vẫn đứng một chỗ, một tay xoa xoa cằm của hắn, tay còn lại đút vào túi quần.
"Được rồi, không ai gọi thì ta gọi." Hàn phu nhân cuối cùng cũng không kiên nhẫn được.
"Bà đứng lại." Giọng của Hàn Hứa Phong có chút gấp gáp, sau đó khựng lại vài giây...
"Gọi cho Trần Vĩ đi."
"Được, ta hiểu rồi."
Mười phút trôi qua, một người đàn ông tay cầm hộp cứu thương nhanh chóng đi vào bên trong.
"Hàn phu nhân, là ai bị thương nghiêm trọng vậy?" Trần Vĩ nói.
"Cậu mau theo ta qua phòng này." Trần Vĩ nhìn khuôn mặt của Hàn phu nhân có chút bất thường nhưng không tiện hỏi, chỉ im lặng theo bà tiến vào trong căn phòng.
Bước vào bên trong, anh thấy Hàn Hứa Phong đã ngồi sẵn ở đó. Hàn phu nhân chỉ cho Trần Vĩ cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường.
"Sao lại bị thương vậy?"
"Ngã, đập đầu, chảy máu." Hàn Hứa Phong vẫn không đổi thái độ, giọng nhàn nhạt.
Trần Vĩ lấy đồ nghề ra, chuẩn bị khử trùng vết thương, bàn tay cầm kéo bỗng nhiên khựng lại, tròng mắt anh mở to. Trần Vũ không thể tin vào những gì mình đang thấy.
"Mễ Ly?" Anh há hốc miệng.
"Ngơ ra đó làm gì? Không phải cô ta." Hàn Hứa Phong nhìn Trần Vĩ khó chịu, sao hắn có thể gọi đến một tên bác sĩ lề mề thế nhỉ.
Trần Vĩ hoàn hồn, lấy lại phong thái của một bác sĩ, anh giúp cô khử trùng vết thương rồi khâu lại, thao tác vô cùng chuyên nghiệp.
Mọi thứ xong xuôi, Trần Vĩ vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo, ban nãy cô gái nằm trên giường thật sự dọa anh hết hồn. Nếu không phải nghe thấy lời của Hàn Hứa Phong nói thì anh còn tưởng người ૮ɦếƭ sống lại. Nhưng mà chẳng lẽ lại có người giống người đến mức khó tin như vậy?
Trần Vĩ trở ra, Hàn phu nhân đã quay trở lại phòng, nhìn sơ qua thấy Hàn Hứa Phong cũng đã đi mất. Trần Vĩ lên tiếng trước:
"Dì Hạ, chuyện này là thế nào?"
Vị phu nhân kia chỉ khẽ lắc đầu, khuôn mặt vô cùng phiền não.
"Trên thế giới này sao lại có hai người giống nhau như thế?" Trần Vĩ cũng khẽ lắc đầu.
"Ta thấy con bé này phận nó khổ rồi."
"Dì Hạ, ý lngười à..."
"Trần Vĩ, cậu cũng thấy đấy, năm tháng về sau chắc chắn nó sẽ khó sống."
"Con có thể tìm cách khuyên nhủ Hứa Phong được không, bảo nó buông bỏ đi." Hàn phu nhân nói tiếp.
"Con.. con thì làm được gì chứ, chỉ trách ông trời trêu chọc lòng người mà."
"Thật ra thằng bé ấy cũng là do yêu nên mới sinh hận. Chỉ tại ta năm đó..." Hàn phu nhân thở dài.
Trần Vĩ dặn dò Hàn phu nhân vài thứ rồi thu xếp đi xuống dưới lầu. Anh ghé sang phòng sách của Hàn Hứa Phong muốn hỏi một vài chuyện.
"Cộc, cộc.."
"Vào đi"
Trần Vĩ vào bên trong, Hàn Hứa Phong đang say sưa xem tài liệu gì đó. Trần Vĩ quan sát hắn một lúc, thấy khuôn mặt hắn hình như hơi sưng lên.
"Sao không nói gì?" Hàn Hứa Phong lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Mặt cậu làm sao vậy?"
"Không sao."
"..."
"Định hỏi gì?" Quả nhiên không thể qua mắt nổi Hàn Hứa Phong, Trần Vĩ cũng nhân cơ hội liền hỏi hắn.
"Cô gái kia là ai thế?"
Hàn Hứa Phong gấp tài liệu lại, bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Trần Vĩ.
"Quan trọng không?"
"Không có." Trần Vĩ nói nhỏ. Biết không moi móc gì được từ miệng của Hàn Hứa Phong, Trần Vĩ liền tìm cách đánh bài chuồn.
"Nếu không còn việc gì thì tôi về nhé."
"Được."
Vốn dĩ Trần Vĩ là bạn thân từ thuở nhỏ của Hàn Hứa Phong, anh đam mê y thuật, hắn đam mê kinh doanh, hai người chơi với nhau vô cùng thân thiết. Dĩ nhiên những chuyện liên quan đến Hàn Hứa Phong anh đều biết rõ, anh cũng phần nhiều hiểu được chuyện tồi tệ xảy ra hai năm trước và cũng hiểu tại sao cô gái kia lại có mặt trong Hàn gia. Thế nhưng so với Hàn Hứa Phong mà anh quen biết, hắn của bây giờ quả thật tàn nhẫn hơn rất nhiều...