Ý Nhã để lại cho Hàn Nhậm Phục một bức thư trước khi qua đời.
Đến cuối cùng, vẫn là không nỡ để hắn vì cô mà day dứt.
Thà rằng Ý Nhã tàn nhẫn một chút, im lặng mà rời đi. Thà rằng cô đừng dành chút dịu dàng cuối cùng của đời mình cho Hàn Nhậm Phục.
Nhưng rồi cô gái ấy vẫn không nỡ để cho đoạn tình cảm của mình lắng đọng thành một vũng bùn mắc nghẹn nơi cổ họng. Nhổ ra không được mà nuốt vào cũng không xong.
Có lẽ thứ mà Ý Nhã muốn, đến cuối cùng chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Không còn ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Nhậm Phục, không còn sự đau đớn của bệnh tật, chỉ còn một mình Ý Nhã, với mong muốn mặc chiếc váy mà cô thích nhất, chạy nhảy trên một cánh đồng mà phía trên bầu trời đầy những vì sao.
Hàn Nhậm Phục đọc chưa hết lá thư, cơn ho lại trào lên dữ dội, hắn cảm giác Ⱡồ₦g иgự¢ mình bị chèn ép đến không thể thở nổi.
Hắn không tin, nhưng càng đè nén, sau những cái ho khan máu lại trào ra càng nhiều, nhiều tới mức thấm đỏ cả một mảng áo.
Hai mắt Hàn Nhậm Phục mờ đi, hắn đưa tay quệt đi dòng máu đang chảy ra từ trong miệng, nghiến răng đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Lão Lâm đau đớn nói.
- Cậu chủ...
Bên ngoài, có vài người hầu nhanh chóng ngăn Hàn Nhậm Phục lại, định đỡ hắn trở về giường. Nhưng hắn chỉ đỏ mắt gạt ra, gằn giọng.
- Cút ra.
Nhìn hắn vừa đi vừa bịt miệng ngăn lại cơn ho của mình, không ai dám tiến thêm bước nào nữa. Lão Lâm đứng đằng sau rơi nước mắt, thở dài không biết phải làm gì.
Hàn Nhậm Phục lái xe đến bệnh viện nơi Cao Hiên làm việc, chạy đến phòng bệnh của Ý Nhã, nhưng ở trong đã sớm trống không. Ngay cả Cao Ngạn Thiên cũng không thấy đâu nữa.
Hàn Nhậm Phục vẫn mặc cái áo dính máu của mình, vẫn ho lên từng cơn. Đại não giống như sắp ngưng trệ vì mất máu, hai mắt phải cố mở căng ra không để mình ngất đi.
Hắn tìm đến văn phòng của Cao Hiên, nhưng Cao Hiên không có trong bệnh viện, trợ lí của anh nói sau lần phẫu thuật ghép tim hai ngày trước, đến bây giờ Cao Hiên vẫn chưa đi làm lại.
Hàn Nhậm Phục sắp sửa quỳ sụp xuống nền gạch, trợ lí thấy vậy liền muốn đỡ, nhưng Hàn Nhậm Phục đưa tay gạt đi.
Trợ lí suy nghĩ một hồi liền nói.
- Nếu không anh có thể đến nhà bác sĩ Cao để tìm anh ấy.
Nhà Cao Hiên không cách xa bệnh viện lắm, nhưng Hàn Nhậm Phục lúc này tình trạng cơ thể thực sự rất tệ, lái xe một đướng đến đó, không biết đã bao lần suýt gây tai nạn, chỉ là nhưng khi sắp sửa quệt trúng xe người ta, sẽ có một giọng nói văng vẳng bên tai, như xa như gần gọi hắn tỉnh táo lại.
"Hàn ca, cẩn thận..."
Hàn Nhậm Phục cuối cùng vẫn đến được nhà Cao Hiên an toàn. Cao Hiên sống trong chung cư, vậy mà cửa nhà cũng không thèm khóa. Lúc Hàn Nhậm Phục tìm tới, đang ngồi trong phòng ngủ uống rượu tới say mèm.
Nhìn thấy hắn và vết máu loang lổ trên áo, Cao Hiên cũng chỉ đưa sang một cái nhìn đau thương mà không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn tấm ảnh đang cầm trên tay.
Hàn Nhậm Phục từ khi bắt đầu bước vào nhà, bắt gặp bộ dáng bết bát này của Cao Hiên, hắn như ૮ɦếƭ lặng, cũng 9 phần xác định những lời Lão Lâm nói là sự thật.
Chỉ là hắn vẫn không khóc, cũng chẳng kích động như người ta tưởng. Chỉ bụm miệng ngăn lại cơn ho mãi chẳng dứt của mình, khó nhọc hỏi Cao Hiên.
- Em ấy đâu rồi?
Cao Hiên bật cười, thu hồi tầm mắt, nằm xuống nền gạch hoa. Vài chai rượu gần đó đổ vỡ loảng xoảng nhưng anh cũng chẳng hề để ý, chỉ chăm chú nhìn tấm ảnh của mình. Cũng không để ý đến Hàn Nhậm Phục.
Lẩm nhẩm trong vô vọng.
- Ý Nhã... Ý Nhã... Ý Nhã...
Hàn Nhậm Phục cuối cùng cũng dứt cơn ho khan, hắn chống tay lên tường, lấy ống tay áo chùi máu trên miệng. Nhưng càng chùi, mùi tanh lại càng nặng, xộc cho hắn loạng choạng đứng không vững. Hắn tiến lại gần chỗ Cao Hiên, nắm cổ áo dựng anh ngồi dậy, gằn giọng.
- Ý Nhã đâu?
Cao Hiên lơ đãng nhìn hắn, hình như đã tỉnh táo lại một chút. Vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ, rất lâu sau mới nói.
- Tại sao cậu không tới tang lễ của em ấy?