Đến cuối cùng, khi đã chuẩn bị cho một giấc ngủ thật dài, cô gái ấy vẫn không gặp tín ngưỡng cao đẹp nhất trong lòng mình thêm một lần nào nữa.
Ý Nhã được chuyển sang phòng cấp cứu, đã lâm vào hôn mê sâu, chỉ số cơ thể đều cho thấy cô đã đi đến giới hạn của mình.
Cao Hiên lặng người ném hộp cháo vào thùng rác. Trở về văn phòng của mình.
Trong hộc tủ dưới ngăn kéo bàn làm việc của anh có giấu một tấm ảnh. Là tấm ảnh duy nhất họ chụp cùng nhau khi học đại học, có ba người Cao Hiên, Ý Nhã và Hàn Nhậm Phục. Ý Nhã khi ấy tết một bím tóc dài, đứng giữa cười tươi nhìn vào ống kính, khoác vai anh và Hàn Nhậm Phục.
Còn Hàn Nhậm Phục thì lại đưa mắt nhìn cô, cái nhìn như bao dung vô tận.
Vậy mà mới đó, rất nhiều rất nhiều chuyện đã qua, ánh mắt của hai người họ đã chẳng còn tươi sáng như vậy nữa.
Đều là lãnh đạm, thờ ơ đến đau lòng.
Cao Hiên ngồi trong văn phòng nhìn tấm ảnh đó rất lâu, mãi đến khi có một hộ sĩ đi vào, thúc giục.
- Bác sĩ Cao, nếu không sớm bắt đầu thì sẽ muộn mất.
Cao Hiên lặng người, khẽ gật đầu. Vuốt ve tấm ảnh lần cuối rồi bỏ nó lại vào tủ.
Đứng dậy bấm điện thoại.
Bên đầu dây liền rất nhanh bắt máy.
- Cô ấy...?
Cao Hiên nặng nề nói.
- Anh đưa Mộc Lan tới đây, chúng tôi sẽ bắt đầu vào tối nay.
Bùi Hữu Minh im lặng mất vài giây, cuối cùng mới trả lời.
- Được.
Cao Hiên ngắt máy, nói với hộ sĩ đứng bên cạnh.
- Chuyển cô ấy và bệnh nhân giường 538 Cao Ngạn Thiên sang phòng phẫu thuật, thông báo cho các bác sĩ chuẩn bị đi.
Sau khi hộ sĩ gật đầu rời đi, Cao Hiên mới rút từ trong túi áo ra tờ giấy mà Ý Nhã đã để lại. Ba chữ Hàn Nhậm Phục ở phía sau nét chữ nguệch ngoạc không đều, có thể thấy viết được bức thư này, Ý Nhã đã tốn không ít sức lực.
Đến bây giờ, cô vẫn không hề giận Hàn Nhậm Phục một chút nào sao? Không trách hắn, vì hắn mà chịu đựng suốt ba năm bị hắn giày vò, chán ghét. Trao đi hết những chân tình còn sót lại để rồi nhận được kết cục như vậy sao?
Cao Hiên giận Hàn Nhậm Phục, thậm chí hận hắn. Nhưng anh có thể làm gì đây, anh cũng chỉ là một người ích kỉ tư lợi, anh có quyền gì mà trách móc hắn.
Cao Hiên quyết định gửi bức thư này cho Hàn Nhậm Phục, nhưng để bức thư đến tay hắn thì đã là hai ngày sau.
Ý Nhã kí đơn hiến tặng иộι тạиg và máu của mình cho hai người.
Cao Ngạn Thiên và Lệ Mộc Lan.
Cao Hiên là bác sĩ đứng chính trong lần phẫu thuật lần này.
Tự tay lấy ra trái tim của cô, tự tay cắm ống rút máu vào người cô.
Tận mắt nhìn cô trút hơi thở cuối cùng.
Tự mình kéo lên chiếc mền trắng che đi gương mặt bình thản ấy.
Khoảnh khắc tàn nhẫn nhất cuộc đời này, Cao Hiên rốt cuộc đã trải qua rồi.
Cảm giác thống khổ giày xéo anh đến mức muốn khóc cũng chẳng khóc được nữa.
Phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng, 7 tiếng ấy, Hàn Nhậm Phục vẫn ở Hàn Thị làm việc, chịu đựng cơn đau buốt ở dạ dày.
Sau đó về nhà, tiếp tục uống rượu, hút thuốc. Hắn thấy trong người có một loại cảm giác kì lạ, như có ai đó ᴆục khoét từng lỗ một trên xương cốt mình.
Nhưng rượu vẫn cứ uống, thuốc lụi điếu này thì châm điếu khác.
Hắn cảm thấy nếu không làm như vậy, bản thân sẽ ૮ɦếƭ mất, thật sự sẽ ૮ɦếƭ...
Hàn Nhậm Phục nhớ Ý Nhã, thực sự rất nhớ cô. Chưa bao giờ hắn thấy nhớ cô như buổi tối ngày hôm ấy.
Nhớ tới mức khi đã ngã gục xuống nền gạch hoa trong phòng ngủ, trước mắt hắn lại là bóng dáng Ý Nhã đi qua đi lại, giọng nói dịu dàng và mùi bạc hà thoang thoảng lại quẩn quanh đầu óc hắn.
- Hàn ca, buổi tối muốn ăn gì nào?
- Hay mua cháo tôm hùm đất ở cổng C Bắc Đại nhé, quán mà chúng ta thường vào ăn hồi còn đi học đó...
- Hàn ca, anh mệt sao?
- Vậy thì chúng ta không đi nữa vậy...
Hàn Nhậm Phục chớp đôi mắt của mình.
"Ý Nhã, đừng..."