Buổi chiều hai ngày sau nữa, Ý Nhã bỗng dưng tỉnh táo đến lạ, cô có thể ngồi dậy sang giường bên cạnh, gối đầu lên cánh tay Ngạn Thiên.
Cao Hiên làm bác sĩ đã lăn lộn bao năm, đương nhiên biết rõ nguyên nhân tại sao Ý Nhã như vậy, cũng biết có lẽ cô đã đi đến giới hạn của mình rồi.
Anh thực sự không thể khóc được nữa, nhìn cô em gái nhỏ của mình luôn cười thật khẽ, đôi lúc sẽ thủ thỉ đôi ba câu vào tai Ngạn Thiên.
Ý Nhã chưa bao giờ chán làm điều ấy, cứ như Ngạn Thiên cũng đang nói chuyện lại với cô vậy.
Nói chuyện mệt rồi, Ý Nhã bảo với Cao Hiên rằng mình muốn ăn cháo tôm hùm đất ở cổng C Bắc Đại, Cao Hiên đỏ mắt gật đầu.
- Đợi anh nhé, anh đi mua về cho em.
Ý Nhã cười tươi, dịu dàng nói.
- Có cả đậu xanh nhé.
Nhưng Cao Hiên đã vội khoác áo chạy đi mất rồi.
Cô cúi người, móc từ trong gối ra một tờ giấy nhỏ, gấp gọn lại để bên cạnh mình.
Sau đó ngoảnh mặt nhìn Cao Ngạn Thiên đang nằm trên giường bệnh. Cố gắng nhích người qua một chút, đưa tay vuốt vuốt mặt cậu.
- Ngạn Thiên, cậu sắp trở về rồi. Tớ sẽ nhớ cậu lắm, nhưng cậu không cần phải nhớ tớ nhiều đâu. Có lẽ tớ sẽ mãi ở đây, tớ chờ cậu già rồi sẽ cùng nhau đi nhé.
- Ngạn Thiên à, nếu thật sự có kiếp sau, nguyện đánh đổi mọi sung túc giàu sang, mọi ấm no vui vẻ, tớ và cậu lại tiếp tục làm bạn...
- Xin lỗi nhé, vài năm qua, vất vả cho cậu rồi.
Ý Nhã liếc nhìn đồng hồ, áng chừng y tá trực sắp vào kiểm tra, cuối cùng nhịn không nổi cơn buồn ngủ của mình nữa. Nằm xuống, đắp chăn kín người, nói với Ngạn Thiên.
- Tớ sẽ ngủ một giấc thật dài...
Khi nhắm mắt lại, trước mắt cô bỗng hiện khung cảnh một nam sinh ngồi trước bàn học đối diện khung cửa sổ, nắng thu dìu dịu chiếu lên người nam sinh này, chiếu lên bảng tên ghi ba chữ "Hàn Nhậm Phục".
Nam sinh quay lại nhìn cô, thanh âm văng vẳng bên tai, lại như xa như gần.
- Làm bài của em đi.
Cuốn sổ vẽ đặt trên bàn bị gió thổi lật từng trang, mỗi trang đều là vẽ nam sinh với ánh mắt nhàn nhạt ấy, chăm chú, tỉ mỉ.
"Hàn ca, anh nhìn em một cái đi..."
Cao Hiên ở trên đường lớn phóng như bay, hận không thể gắn thêm vài chiếc bánh xe nữa. Anh vội vã tìm đến cổng C Bắc Đại, nhưng quán cháo kia nửa đêm đã sớm đóng cửa.
Cao Hiên cũng chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh như thường ngày, chạy xuống đập cửa nhà người ta.
- Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa bán cháo...
Chủ quán đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, ông nhanh chân chạy ra ngoài nhìn qua một cái. Nói vọng ra với Cao Hiên.
- Chàng trai này, chúng tôi buổi tối không bán cháo.
Cao Hiên bắt đầu òa khóc, vẫn tiếp tục đập cửa.
- Ông ơi, nấu cho cháu một bát đi, em ấy sắp không nổi nữa rồi. Em ấy sắp không chờ được cháu về nữa...
Chủ quán đành phải mở cửa, thấy Cao Hiên ở bên ngoài khóc lóc, tuy không hiểu tại sau chàng trai này lại kích động đến vậy. Nhưng suy nghĩ một hồi liền nói.
- Đợi một chút, tôi nấu cho cậu.
Trong lúc chờ chủ quán nấu xong tô cháo ấy, Cao Hiên tâm can như treo lên bếp lửa, nóng rực tới đau đớn. Khoảng 15 phút sau, cuối cùng chủ quán cũng nấu xong một hộp cháo nhỏ, Cao Hiên để lại tiền rồi vội vã ra về.
Chỉ là không ngờ khi đã sắp về tới nơi, liền nhận được điện thoại của một hộ sĩ.
- Bác sĩ Cao, anh đang ở đâu?
Cao Hiên giật mình kích động.
- Có chuyện gì?
Hộ sĩ bên kia lo lắng báo cáo.
- Bệnh nhân Tiêu Ý Nhã giường số 537 các chỉ số cơ thể thất thường, bắt đầu lâm vào tình trạng hôn mê sâu.
Chiếc điện thoại trong tay Cao Hiên rơi xuống sàn xe.
"Ý Nhã, cháo của em, anh mua về được rồi mà..."
Tới khi Cao Hiên về tới bệnh viện, trong phòng bệnh của Ý Nhã và Ngạn Thiên đã tấp nập người. Chuẩn bị chuyển phòng cho Ý Nhã.
Cao Hiên tay vẫn xách hộp cháo nhỏ, tách đám đông chạy vào, nhìn thấy các đồng nghiệp của mình đang Ⱡồ₦g ống thở oxi cho cô.
Hai mắt anh đỏ lên, tay run run nắm lấy bàn tay Ý Nhã.
- Ý Nhã, em không thể đợi anh về sao, cháo của em...
Lúc này, một hộ sĩ tiến tới, đưa cho Cao Hiên tờ giấy mà Ý Nhã đặt cạnh mình khi nãy, nói.
- Bệnh nhân để nó bên cạnh mình. Trên mặt sau có viết là gửi cho Hàn tiên sinh Hàn Nhậm Phục.