Ý Nhã có một cảm giác rất lạ, giống như là biết trước giới hạn của bản thân mình.
Dạo gần đây thời gian cô mê man rất nhiều, như lạc vào một thế giới khác vậy.
Khi ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau nữa, cũng không còn khó thở.
Cô như trở về những năm tháng khi xưa, khi còn là tân sinh viên của Bắc Đại.
Sẽ suốt ngày chạy theo sau Hàn Nhậm Phục, một hai nói hắn phải dạy mình học. Nếu không sẽ cả ngày bám riết lấy hắn không thôi.
Cao Ngạn Thiên khi ấy sẽ đấm иgự¢ dậm chân mà rằng.
- Chẳng phải còn có tớ hay sao. Tớ có thể đưa cậu tới thư viện, chúng ta cùng ôn bài.
Nhưng Ý Nhã nào có quan tâm, nhíu mày tức giận nói, chỉ thiếu điều nằm xuống đất ăn vạ.
- Hàn ca, Hàn ca, tớ muốn Hàn ca cơ...
Bạn bè của Hàn Nhậm Phục lúc đó cười trêu.
- Học muội à, Nhậm Phục sẽ không dạy em học đâu, cậu ta chỉ toàn học một mình thôi.
Chỉ không ngờ rằng khi ấy Hàn Nhậm Phục vậy mà lại đồng ý, tiến lại nhặt lên chiếc cặp sách mà Tiêu Ý Nhã khi ấy vừa ném xuống đất. Nhìn cô nói.
- Đi nào.
Tiêu Ý Nhã nước mắt ngắn nước mắt dài, lập tức nín khóc, cười toe.
Từ đó trở đi, Hàn Nhậm Phục ngày nào cũng dẫn Tiêu Ý Nhã đến phòng nghiên cứu sinh của hệ tiến sĩ.
Để cho cô ngồi học, còn hắn ngồi làm việc. Hàn Nhậm Phục khi ấy đã bắt đầu làm quen với công việc của Hàn Thị.
Trước khi quản lí cả một tập đoàn kinh tế lớn, ngành học của Hàn Nhậm Phục là Vật lí học.
Còn Ý Nhã suốt ngày vẽ vời, cô vốn học Kiến trúc, đi theo Hàn Nhậm Phục cũng chẳng có thêm kiến thức gì. Chỉ là hồi đó nhiệt huyết...
Ngồi cùng Hàn Nhậm Phục, quá nửa là nhìn hắn, đôi khi Hàn Nhậm Phục sẽ liếc mắt nhìn sang, lạnh lùng nói.
- Mau làm bài của em.
Nhưng Ý Nhã nào đâu có làm bài gì, trong sổ chỉ toàn là hình vẽ Hàn Nhậm Phục. Lúc hắn đứng, lúc hắn cầm 乃út, lúc hắn ngồi.
Từng đường từng nét đều rất chăm chút tỉ mỉ.
Nói thế nào nhỉ, thiếu niên chính là thiếu niên, cảm giác thích một người thì phải theo đuổi đến cùng. Nhưng rồi sau rất nhiều năm qua đi.
Ý Nhã đã lớn rồi, nhưng cũng không còn sức mà chạy theo sau lưng Hàn Nhậm Phục nữa. Hàn Nhậm Phục cũng thế, biết được sự thật quá muộn.
Giờ đây hắn có thể làm gì chứ, ngay cả tư cách tự dằn vặt mình hắn cũng chẳng có.
Thật là đáng hận, đáng cười, cũng đáng thương.
Cao Hiên giao lại công việc cho người khác, bản thân lại ngày đêm túc trực bên cạnh Tiêu Ý Nhã. Anh sẽ thường xuyên xoa đầu, vuốt tóc cô, mỗi khi vuốt sẽ rụng ra một nắm tóc lớn.
Nghe cô ậm ừ những tiếng không rõ nghĩa. Mỗi khi tỉnh táo, Ý Nhã sẽ cười kể chuyện hồi còn đi học với Ngạn Thiên.
- Tiểu Thiên, cậu nhớ không, ngày mà tớ bắt cậu trốn học đó, cậu đã mua cho tớ rất nhiều kẹo bông.
- Kẹo bông bảy sắc cầu vồng.
- Sau này cậu tỉnh lại, sẽ mua cho tớ tiếp nhé...
- Tiểu Thiên... tớ lại buồn ngủ rồi.
Khi chìm vào mê man, Ý Nhã sẽ vô thức gọi tên Hàn Nhậm Phục, nức nở mà gọi hắn. Kêu hắn quay lại nhìn mình một cái. Cao Hiên lúc ấy chỉ biết cắn răng không cho mình khóc, xoa Ϧóþ chân tay cho cô, dịu dàng an ủi.
- Ý Nhã, có anh ở đây, không sao rồi...
Nhưng Ý Nhã vẫn là nức nở rất lâu sau mới khó nhọc chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày ấy, Bùi Hữu Minh lâu lâu sẽ dẫn Mộc Lan tới thăm cô. Mộc Lan lần đầu nhìn thấy Ý Nhã, nắm tay cô, mắt đỏ hoe.
- Vất vả cho em rồi.
Ý Nhã cười, đôi mắt cô cười lên rất đẹp, nhìn Mộc Lan chăm chú.
- Chị xinh quá.
Mộc Lan kìm không được xúc động trong lòng, đưa tay vén lại lọn tóc mai yếu ớt của Ý Nhã, rơi nước mắt nói.
- Em cũng rất xinh đẹp. Nhìn xem, cười lên như bông hoa hướng dương vậy.
Bùi Hữu Minh ở phía sau nhẹ xoa lưng Mộc Lan như thể muốn an ủi cô.
Cao Hiên đứng ngoài cửa, gục đầu vào chân khóc.
Chỉ có Hàn Nhậm Phục vẫn chẳng thấy một lần đến thăm Ý Nhã nữa.