Hàn Nhậm Phục ôm Ý Nhã một đường trở về Hàn gia.
Vào nhà, trở về căn phòng mà hai người đã từng ngủ chung, đặt cô vào trong ổ chăn dày ấm áp ấy.
Xong xuôi mới trở về phòng mình thay quần áo, lấy ra lọ thuốc giảm đau, vốc một nắm lớn cho vào miệng.
Hắn không dám ngủ chung giường với Ý Nhã, bèn trải xuống bên cạnh giường một tấm nệm, tùy tiện nằm xuống.
Đưa bàn tay lần mò vào chăn, cầm lấy đôi tay nhỏ của Ý Nhã. Khó khăn chìm vào giấc ngủ.
"Em sẽ ૮ɦếƭ sao...?"
Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh lại, Ý Nhã liền phát hiện mình đã ở trong phòng ngủ tại Hàn gia. Bộ quần áo cũ hôm qua cũng đã được thay mới.
Lúc này từ bên ngoài, Hàn Nhậm Phục bưng một nồi đất nhỏ đi vào, bên trong còn tỏa khói nghi ngút. Thấy Tiêu Ý Nhã nhíu mày nhìn mình, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói.
- Nhân lúc còn nóng thì ăn một chút.
Tiêu Ý Nhã không trả lời, tốc chăn toan ngồi dậy. Hàn Nhậm Phục đến bên giường, lấy một tay ấn cô nằm xuống.
Ý Nhã thấy trên mặt hắn đầy những vết bầm do máu tụ lại, hai mắt thâm quầng, cằm cũng lún phún râu, nhẹ hỏi.
- Anh đánh nhau với ai?
- Cao Hiên.
Hàn Nhậm Phục vừa thổi cháo vừa trả lời, hắn đưa muỗng cháo đến gần miệng Ý Nhã, ý nói cô ăn. Nhưng Ý Nhã lấy tay gạt đi, sức lực không mạnh, nhưng lại khiến cả nồi cháo rơi xuống người Hàn Nhậm Phục, chiếc nồi vỡ ra mấy mảnh, cứa vào chân hắn một vết cắt sâu, máu ngay lập tức chảy ra.
Ý Nhã không nghĩ sẽ như vậy, nhưng cô cũng không xin lỗi, chỉ nói.
- Tôi muốn trở về.
Hàn Nhậm Phục khẽ lau đi đống cháo trên người. Cháo nóng như nước sôi khiến người hắn bỏng một mảng lớn. Nhưng cả một cái nhăn mặt cũng không có mà chỉ bình tĩnh đáp lại.
- Đây là nhà em.
Tiêu Ý Nhã trời sinh không phải người nóng nảy, cũng không thích lộn xộn hay đôi co. Cô hướng Hàn Nhậm Phục, không mặn không nhạt nói.
- Cho dù anh biết được những gì, thì đó đều là do em tự làm tự chịu. Đều là quyết định của em, anh không cần phải làm những việc thế này để bù đắp đâu.
Hàn Nhậm Phục như không để ý những lời cô nói, đứng dậy bảo.
- Tay em bẩn rồi, để anh lấy khăn ướt lau rồi sẽ dọn dẹp chỗ này.
Tiêu Ý Nhã nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, bất lực xoay mặt nằm im trên giường. Hàn Nhậm Phục không hề nhắc lại những chuyện cũ, cũng không xin lỗi, không cầu xin cô tha thứ.
Hắn chỉ đơn giản như đang muốn chăm sóc cô mà thôi.
Tiêu Ý Nhã cười chua xót.
"Chăm sóc những ngày cuối đời sao?"
Sau khi quay lại, Hàn Nhậm Phục đã thay quần áo, bôi thuốc mỡ lên vết bỏng trên bụng và chân, cũng quấn lại vết cứa ở trên chân của mình.
Hắn là người, dù có cứng rắn đến mấy thì cũng sẽ biết đau. Nhưng chỉ là hắn không muốn thể hiện ra mà thôi.
Hắn không muốn để cho Ý Nhã nghĩ rằng bản thân là đang cầu xin sự thương hại từ cô.
Hàn Nhậm Phục bên vào một chậu nước ấm. Thấy Tiêu Ý Nhã xoay mặt vào tường, thế là khẽ nâng người cô quay trở lại, nói.
- Tôi lau cho em.
Hắn không đợi Tiêu Ý Nhã trả lời, đưa chiếc khăn bông mềm mại lên lau từng ngón tay cho cô, rồi lau đến lòng bàn chân.
Xong xuôi lại cúi người lau đi vệt cháo đổ dưới sàn, khẽ nói.
- Tôi sẽ hâm một nồi khác.
Tiêu Ý Nhã đột nhiên cất lời.
- Anh không cần phí thời gian làm những việc thừa thãi này vì em đâu.
Hàn Nhậm Phục xoay người chăm chú nhìn cô, mãi sau mới gọi một tiếng.
- Ý Nhã...
- Tôi sai rồi, đừng bao giờ tha thứ cho tôi.