- Tôi chỉ nói một lần này nữa thôi. Ý Nhã đang ở đâu?
Cao Hiên nhìn Hàn Nhậm Phục, nghĩ rằng bây giờ có giấu cũng vô dụng. Chi bằng cứ để họ tự giải quyết với nhau, bèn gật đầu nói.
- Đi theo tôi.
Ý Nhã mấy ngày qua luôn là sống rất thảnh thơi, ngày thì nằm cuộn người như một con mèo trên giường bệnh cạnh Cao Ngạn Thiên.
Vì bây giờ đang là đầu đông, giường bệnh lại gần một cái cửa kính sát đất, ban ngày sẽ có nắng rọi vào, ấm áp đến là thoải mái.
Đêm cũng không về nhà nữa, nằm kể chuyện cho Cao Ngạn Thiên nghe, lâu lâu sẽ nói dăm ba câu về chuyện sau này.
- Sau này khi tỉnh dậy, cậu sẽ kể lại cho tớ nghe để tớ không quên nhé.
- Ngạn Thiên, ૮ɦếƭ rồi sẽ đi đâu nhỉ?
- Tớ có thể ở lại đây không, chờ đến khi cậu thành một ông lão già lụ khụ rồi sẽ đến tìm tớ.
- Haha, dáng vẻ đó của cậu chắc hẳn rất buồn cười.
Cười đến đau lòng như thế...
Hàn Nhậm Phục đi theo sau Cao Hiên băng qua những dãy hành lang thật dài, cuối cùng dừng lại tại một căn phòng vip lớn, xung quanh cũng rất yên tĩnh.
Cao Hiên mở cửa bước vào trước, Hàn Nhậm Phục có hơi do dự nhưng cũng bước vào theo.
Bên trong, Cao Ngạn Thiên vẫn hôn mê như cũ. Tiêu Ý Nhã thì đang nằm ngủ bên cạnh cậu.
Cô rất gầy, nom còn gầy hơn lúc vừa ra khỏi Hàn gia.
Hàn Nhậm Phục không biết cảm giác lúc này của mình là gì.
Hắn biết, mình chẳng xứng để nói ra hai chữ giá như, cũng không thể hối hận.
Mặc dù hắn không biết đâu là sự thật, nhưng không biết đã là một cái tội.
Chính vì hắn không biết, hắn không đủ tư cách để nói bất kì điều gì với cô. Chẳng phải trong ba năm sống chung, hắn chưa từng vì cô mà nhìn lại một cái hay sao?
Giờ hắn hối hận để làm gì? Đáng thương cho ai xem?
"Hàn Nhậm Phục, mày chính là xứng đáng bị như vậy."
Hàn Nhậm Phục chẳng nói một lời, chỉ đứng cạnh giường bệnh nhìn Tiêu Ý Nhã rất lâu.
Cao Hiên biết giờ phút này hắn không thể làm gì khác, chỉ đành xoay người rời đi.
Anh có hận Hàn Nhậm Phục hay không? Hận, đương nhiên hận, hận tới mức chỉ muốn lột xương xẻ thịt hắn, hỏi hắn tại sao lại ngốc đến vậy, mù quáng đến thế? Hỏi hắn tại sao lại xem thường Ý Nhã của anh, tại sao lại chán ghét cô.
Nhưng anh cũng chẳng có quyền lên tiếng. Tuy rằng đối với anh, Ý Nhã chẳng khác nào em gái ruột.
Vì anh biết Ý Nhã, cô có lẽ chẳng hề trách móc Hàn Nhậm Phục chút nào...
Vì anh biết, trong lòng cô chỉ có duy nhất một mình hắn.
Cao Hiên cười chua xót, cảm thấy đau lòng thay cho em trai mình.
"Ngạn Thiên, thằng bé ngốc..."
Hàn Nhậm Phục vén lại mớ tóc rối trên đầu Tiêu Ý Nhã, bế cô lên, trở về nhà.
"Ý Nhã, về nhà thôi"
Nhưng đã bị Cao Hiên ngắn lại dưới đại sảnh của bệnh viện, anh cố đè cơn tức giận của mình xuống, hỏi.
- Em ấy đang bệnh, cậu định đưa em ấy đi đâu?
Hàn Nhậm Phục liếc mắt, lạnh giọng nói.
- Chẳng phải cậu nói em ấy sắp ૮ɦếƭ sao?
Cao Hiên sững người. Phải, Tiêu Ý Nhã nửa tháng nữa sẽ làm phẫu thuật, vậy anh giữ cô ở lại cũng không để làm gì.
Chỉ là...
Hàn Nhậm Phục nói tiếp.
- Cậu không cứu được em ấy, giữ em ấy lại làm gì?
Cao Hiên bỗng chợt bật cười.
- Vậy cậu nghĩ em ấy muốn trở về?
Hàn Nhậm Phục không đáp, cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ trong lòng, lẩm nhẩm.
- Em ấy muốn về nhà...
Nói rồi rời đi. Cao Hiên ở phía sau nhìn theo, trong lòng không rõ tư vị gì.
Hàn Nhậm Phục là một kẻ ích kỉ.
Nhưng anh cũng là một kẻ ích kỉ đấy thôi, anh đã chấp nhận để Ý Nhã làm phẫu thuật thay tim cho em trai mình.
So với Hàn Nhậm Phục, anh cũng là một tên khốn nạn chẳng kém gì.
Ngồi trên xe, Hàn Nhậm Phục vẫn bế Tiêu Ý Nhã ở trên tay. Dáng người cô vốn dĩ đã nhỏ gầy, giờ lại càng nhẹ hơn, ôm trên tay cũng không khác ôm một con mèo là mấy.
Hắn không thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Rất lâu rất lâu mới nhẹ nói ra hai chữ.
- Xin lỗi.