Hàn Nhậm Phục, Hối Hận Đã Muộn - Chương 17

Tác giả: Tuyết Mai

Hàn Nhậm Phục mơ một giấc mơ thực dài, quay trở lại vài năm về trước.
Khi ấy Tiêu Ý Nhã vẫn còn là một cô bé, bởi vì hai người học chung đại học nên luôn hằng ngày lẽo đẽo theo sau hắn.
Hàn Nhậm Phục học tiến sĩ năm cuối, còn Tiêu Ý Nhã là sinh viên năm nhất.
Lúc đó, Hàn Nhậm Phục chẳng hề ghét cô. Vì ba mẹ hai nhà đã kết giao từ sớm, hắn luôn xem cô là một em gái nhỏ. Cho dù ngoài mặt có lạnh nhạt, vẫn là để ý những chuyện vụn vặt mà chăm sóc cô.
Ý Nhã một tiếng "Hàn ca", hai tiếng cũng "Hàn ca".
Kì Liên là sinh viên trao đổi, du học ở bên Đức. Nên khi ấy giữa bọn họ chẳng có chút xích mích nào cả.
Hàn Nhậm Phục nhìn Tiêu Ý Nhã từng ngày lớn lên, từng ngày trưởng thành. Cho đến một ngày, hôn ước giữa hai gia đình được thành giao.
Ban đầu, Hàn Nhậm Phục đối với mối hôn sự này là bài xích. Con người hắn không thích sự sắp đặt, hơn nữa đối với hắn, Kì Liên mới là thanh mai trúc mã, người đã từng cứu hắn một mạng...
Rồi cũng đến ngày Kì Liên về nước, khi Hàn Nhậm Phục chưa kịp cùng Tiêu Ý Nhã bàn luận về việc nên xử lí hôn ước này thế nào. Thì trong bữa tiệc đón mừng Kì Liên, đồng thời cũng là sinh nhật cô, Tiêu Ý Nhã cũng là khách mời đã bỏ thuốc Hàn Nhậm Phục.
Nếu như không có Kì Liên phát giác rồi giải thuốc, chỉ sợ đêm đó đã có chuyện xảy ra.
Hàn Nhậm Phục không ngờ tới Tiêu Ý Nhã lại là người như vậy. Hắn đã sai người đi kiểm tra camera an ninh, xác định chính xác Tiêu Ý Nhã là người đã bỏ thuốc vào li rượu của mình.
Từ đó, Hàn Nhậm Phục đối với cô gái này chỉ có chán ghét và chán ghét.
Dây dưa suốt ba năm trời, cha mẹ Tiêu Ý Nhã cũng đã qua đời vì tai nạn. Cha ruột của Hàn Nhậm Phục thì bệnh nặng, cũng đã ra đi vào năm ngoái.
Chỉ còn Hàn phu nhân là nhất quyết không từ bỏ.
Hắn không thuận theo cũng không thể cãi lời mẹ. Vậy nên chỉ có thể chấp nhận để Tiêu Ý Nhã vào sống chung.
Hắn không nghĩ người hắn yêu là Kì Liên, nhưng đối với hắn. Kì Liên là một cô gái thanh thuần, lương thiện, trái với Ý Nhã, Kì Liên còn từng cứu mạng hắn...
Nên nếu thật sự phải kết hôn với ai đó, hắn sẽ chọn Kì Liên.
Mặc dù hắn đã từng động lòng với Tiêu Ý Nhã khi còn đi học.
Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khi con dao Kì Liên định đâm sau lưng hắn bại lộ. Khi bộ mặt thật của cô ta và Trác Văn phơi bày, Hàn Nhậm Phục mới ngỡ ngàng nhận ra...
Từ trước đến nay hắn vốn chưa từng nhìn thấu bất kì điều gì cả.
Khi Hàn Nhậm Phục mở mắt tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau.
Đầu đau như có hàng ngàn viên đá đè nặng, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình thế mà đang nằm trong bệnh viện.
Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng ù ù của điều hòa thổi vào trong.
Hàn Nhậm Phục luôn cô độc như thế, hắn không có bạn bè, cũng chẳng ai xứng làm bạn với hắn. Trước đây chỉ có Tiêu Ý Nhã luôn ở đằng sau và Cao Hiên luôn khoác vai hắn cười một cách sảng khoái.
Nhưng giờ thì chẳng còn ai nữa.
Hàn Nhậm Phục mặc kệ mớ dây trên người mình, giật mạnh một cái, đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài. Lão Lâm ngoài cửa nhìn thấy hắn, vội vàng cúi đầu.
- Cậu chủ, bác sĩ nói cậu nên nghỉ ngơi thêm một chút. Cậu đã mất máu, còn thêm suy nhược thần kinh nữa. Nếu cứ kéo dài thì sẽ tạo bệnh mất.
Hàn Nhậm Phục thấy hơi choáng, lấy tay vỗ lên đầu để mình tỉnh táo hơn. Ngẩng đầu hỏi.
- Cao Hiên đâu?
Lão Lâm lắc đầu, ý bảo không biết.
Hàn Nhậm Phục cũng lười để ý, nhấc chân bước đi, tiến về phía văn phòng của Cao Hiên. Lão Lâm muốn lên đỡ, nhưng nhớ đến tính cách của cậu chủ mình, lại thở dài một hơi. Móc điện thoại gọi người mang đồ vào bệnh viện.
Lúc này, Cao Hiên đang chuẩn bị đến phòng của Cao Ngạn Thiên, hỏi Tiêu Ý Nhã có muốn gặp Hàn Nhậm Phục không, thì thấy hắn đang mặt mày xám đen bước từng bước khó nhọc đến gần.
- Tôi chỉ nói một lần này nữa thôi. Ý Nhã đang ở đâu?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc