Hàn Nhậm Phục, Hối Hận Đã Muộn - Chương 16

Tác giả: Tuyết Mai

Tối ngày hôm ấy, Hàn Nhậm Phục tới tìm Cao Hiên. Từ ngày nhìn thấy Tiêu Ý Nhã bị đánh tới còn nửa cái mạng, Cao Hiên đã sớm không còn xem Hàn Nhậm Phục là bằng hữu.
Khi thấy hắn tìm đến, anh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục xem bệnh án trong tay mình.
Hàn Nhậm Phục cũng không giận, đứng ở bên ngoài hỏi hắn.
- Ý Nhã đâu?
Cao Hiên không trả lời.
Lúc này, Hàn Nhậm Phục mới từ bên ngoài bước vào trong văn phòng của anh. Hắn biết Ý Nhã luôn ra vào bệnh viện này mấy tuần qua, cũng biết quan hệ giữa Cao Hiên và cô rất tốt.
Hắn cũng không thể đi tìm từng phòng một được, còn có một số việc hắn muốn hỏi Cao Hiên.
Hàn Nhậm Phục lại một lần nữa lặp lại.
- Ý Nhã đâu.
Cao Hiên nắm chặt bệnh án trong tay, chỉ nói một chữ.
- Cút.
Hàn Nhậm Phục mang vẻ mặt hơi mệt mỏi, gật đầu.
- Được, nếu cậu không nói. Tôi cho người đến tìm từng phòng, từng phòng một. Dù có lật cả cái bệnh viện này, rồi cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi.
Cao Hiên ném bệnh án trong tay xuống, đứng dậy đi về phía Hàn Nhậm Phục, rồi bất ngờ cho hắn một đấm vào mặt.
Lực tay rất mạnh, Hàn Nhậm Phục không kịp phản ứng, khóe miệng chảy máu, ngã ra sàn. Cao Hiên vẫn chưa dừng lại, anh túm cổ áo Hàn Nhậm Phục nâng lên, tiếp tục đánh.
Từng cú đấm liên tiếp, nhưng Hàn Nhậm Phục không né, cũng không đánh trả, chỉ đến khi hắn bất chợt phun ra một 乃úng máu tươi, ho lên sặc sụa. Cao Hiên mới thở dốc dừng tay lại, hai mắt anh đỏ ngầu, gầm lên.
- Cậu còn dám gọi tên em ấy? Cậu còn dám gọi tên em ấy?
Hàn Nhậm Phục lúc này đưa tay lau máu trên miệng, cả một bàn tay hắn đã nhuốm đỏ mà máu mũi vẫn không ngừng chảy ra. Nhưng chỉ nhàn nhạt nói.
- Đánh đến khi cậu hết giận đi, rồi nói cho tôi biết, Ý Nhã đang ở đâu?
Cao Hiên đánh mệt rồi, nằm ngã ra đất, hỏi ngược lại Hàn Nhậm Phục.
- Tìm em ấy làm gì?
Hàn Nhậm Phục không đáp, hắn cũng không đưa tay bịt mũi nữa, mặc cho máu chảy ướt đẫm hai bên má.
Cao Hiên cười chua xót.
- Hay là cô gái tên Kì Liên kia lại nói gì về em ấy? Cậu lại tới tìm em ấy tính sổ sao?
Hàn Nhậm Phục cảm thấy hai mắt hắn bắt đầu hơi mờ đi, có lẽ do mất máu đột ngột quá nhiều. Nhưng vẫn đáp lại.
- Tôi muốn gặp Ý Nhã.
Cao Hiên ngoảnh mặt nhìn hắn, nhìn rất lâu. Cuối cùng nhịn không được nữa, đưa hai tay ôm mặt, nức nở khóc.
- Hàn Nhậm Phục, nói cho cậu biết, Ý Nhã sắp ૮ɦếƭ rồi, cậu có nghe không? Em ấy sắp ૮ɦếƭ rồi.
Anh không thể dấu giếm thêm một giây nào nữa. Mặc kệ lời hứa với Ý Nhã ngày hôm ấy, ngay bây giờ, Cao Hiên chỉ muốn nói ra hết. Như là nói ra cả những uất ức mà cô phải chịu đựng suốt bao năm qua.
- Em ấy sống thật sự rất vất vả... Vậy mà cậu còn vì một con đàn bà lăng loàn hiểu nhầm, trách móc em ấy. Để cho cô ta đánh em ấy, Hàn Nhậm Phục, cậu là một tên khốn...
Hàn Nhậm Phục nghe như sét đánh giữa trời quang.
Lồng иgự¢ thắt lại, đau đến không thở nổi.
- Cậu mới nói gì?
Nhưng Cao Hiên chỉ khóc, càng khóc càng lớn. Hàn Nhậm Phục chống tay ngồi dậy, túm lấy cổ áo anh, hét lên.
- Cao Hiên mẹ nó cậu vừa mới nói gì?
Cao Hiên bị hắn lắc lên lắc xuống, nước mắt vẫn trào ra không ngừng, khinh bỉ mà nhìn.
- Em ấy bị ung thư cột sống, đã giai đoạn cuối rồi. Họ Hàn, cậu nghĩ Bùi Hữu Minh tốt bụng đến mức tự nhiên đi giúp đỡ cậu sao? Là do Ý Nhã đồng ý hiến máu của em ấy cho vợ hắn. Là máu của em ấy đó thằng chó...
- Ngay cả khi sắp ૮ɦếƭ em ấy vẫn hi sinh vì cậu...
- Haha, còn cậu thì sao chứ?
Hàn Nhậm Phục nghe từng chữ một, từng chữ như những nhát dao cứa vào người hắn. Đau tới mức điên dại.
Ý Nhã... Ý Nhã...
- Không thể nào, làm sao có thể, Ý Nhã làm sao có thể...
Hàn Nhậm Phục như phát điên, hắn nắm lấy cổ áo Cao Hiên mà gầm lên.
- Cậu ăn nói cho đàng hoàng.
Nhưng rồi một giây sau đó, đầu gối hắn khụy xuống.
Hàn Nhậm Phục ngã ra sàn, chìm vào hôn mê.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc