Người bước ra từ phòng cấp cứu sau nhiều tiếng đồng hồ, tất nhiên là Thiếu Tấn. Vẻ mặt hắn ta vô cùng nghiêm trọng. Nghe tin cô nhập viện, hắn đã lập tức chạy đến mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Hắn nhìn Tử Thiên bằng ánh mắt lạnh băng. Anh chầm chậm đứng dậy
Cơn gió chiều nhưng lạnh làm đến cả người mặc áo khoác như anh cũng thấy rùng mình. Chiếc áo trắng blouse tung bay trước mặt. 2 người đàn ông, đang đứng đối mặt nhau. Thiếu Tấn không kiềm chế nổi mà đánh vào mặt anh một cái rõ mạnh. Cả người anh nghiêng hẳn qua một bên, khóe môi anh rỉ máu, nhưng anh không có đánh trả
- ANH CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM RA CHUYỆN ĐIÊN RỒ GÌ KHÔNG HẢ? SUÝT NỮA.....SUÝT NỮA TIM CÔ ẤY ĐÃ NGỪNG ĐẬP RỒI ANH CÓ BIẾT KHÔNG? - Thiếu Tấn cắn răng mà hét vào mặt anh. Tử Thiên sững sờ nhìn hắn, cả người mềm nhũn hẳn - anh nhìn cái gì? Không tin sao? Anh tưởng chuyện này đem ra đùa được chắc
Thiếu Tấn quay sang chỗ khác, bực bội đấm vào tường. Cô chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, cứ mù quáng đi theo người đàn ông này làm gì, để anh ta đẩy cô vào chỗ nguy hiểm hay sao? Biết bản thân có gắng gượng cũng vô dụng, biết sẽ nguy hiểm đến thế tại sao cô còn làm? Người duy nhất hiểu rõ tình trạng của bản thân cũng chỉ có mình cô, chứ không phải là bác sĩ điều chính là hắn. Biết vậy mà cô còn.....
Tử Thiên thừ người ra đó. Anh không biết phải làm gì. Sao anh cảm thấy tất cả chuyện này là do anh. Mà đúng rồi, là do anh thật. Nhưng anh chỉ không biết, tại sao mọi chuyện lại thành ra đáng sợ thế này. Thật sự có cái bệnh quái ác đó sao? Vậy tại sao lại là cô? Tại sao anh lại khiến cô cư xử như vậy. Còn anh, anh chỉ biết đến bản thân, đối với anh mọi chuyện quá dễ dàng nên anh không biết nó rất khó khăn đối với người khác
- Làm sao....anh biết là tôi.... - mãi một lúc lâu, giọng khàn khàn của anh mới vang lên
- Bởi vì, tiểu Phong biết rõ bệnh của mình, cô ấy chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Nhưng mà, nếu như có một điều kiện nào đó tác động, vô cùng mạnh mẽ, dày vò cô ấy từ ngày sang ngày khác, chắc hẳn,....là do anh rồi. Anh cũng biết cô ấy vốn yếu đuối, hơn nữa cũng rất tự ti, sợ bản thân vô dụng, sợ trở thành người thừa nên mới cố gắng nhiều năm như vậy. Duy chỉ ngày hôm nay, anh đã phá hủy tất cả..... - nổi nóng cũng qua, Thiếu Tấn giọng đượm buồn nói
- Làm ơn..... - Thiếu Tấn tròn mắt nhìn anh -.....kể cho tôi nghe sự thật....mọi chuyện....tôi muốn nghe.... - anh gập người cầu xin hắn. Anh không muốn sau này vì bất kì sai lầm nào mà gây ra lỗi lớn lần nữa. Anh sợ lắm rồi, rất sợ
- Là tôi thì không được sao....?.... - Thiếu Tấn như đang lân lân trong cơn say - tối đó tôi đã nói như vậy, nhưng mà tiểu Phong.....cô ấy đã từ chối. Ha....sau 7 năm ròng rã cuối cùng tôi cũng chờ đợi công cốc rồi - hắn cười, nhưng sao anh thấy pha trong đó là những giọt nước mắt chua chát - cô ấy đã từ chối tôi, người đã đợi cô ấy những 7 năm để đến với tên chỉ mới quen vài tháng như anh. Tôi thật không hiểu nổi, anh thì có gì tốt. Rốt cuộc....anh có thật lòng hay không?
-...... - đối mặt với câu hỏi này, Tử Thiên lại cúi đầu im lặng. Ánh mắt đáng sợ của anh cũng chùng xuống
- Tôi đã đợi 7 năm để cô ấy có thể nhìn..... - Thiếu Tấn chưa nói xong lời, liền bị anh xách cổ lên, nâng hẳn người hắn lên. Anh gườm gườm nhìn hắn, để cho hắn nghe rõ, những lời anh sắp nói đây
- Những thứ tầm thường đó tôi không cần. Không cần đợi một cách ngu ngốc như anh suốt 7 năm trời, cho dù cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi vẫn sẽ thích cô ấy. Chẳng lẽ nếu không hết bệnh, anh thề rằng mình sẽ đợi cả đời hay sao? Anh vốn chẳng đủ dũng cảm để đến với cô ấy, anh chỉ lo cho bản thân mình thôi....nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy, còn bây giờ, tôi sẽ làm điều đó - Tử Thiên thả cổ áo hắn ra, quay đầu đi một mạch. Chẳng còn hứng thú nghe chuyện gì từ cái tên nhu nhược đó nữa. Thật vô vị!
Thật sao? Lời anh nói, là thật? Chẳng lẽ, có thể, có chắc là hắn sẽ đợi cô cả đời không? Không phải, hắn không đủ dũng khí để đợi tiếp. Nhưng hắn cũng không đủ can đảm để yêu cô. Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, tình cảm của hắn cũng chỉ là ngộ nhận thôi sao?
- Tiểu Phong đã mắc bệnh từ 7 năm trước..... - chân anh dừng lại. Tử Thiên quay đầu nhìn hắn, bị mắng như vậy còn muốn nói cho anh nghe? Thiếu Tấn hít sâu nói tiếp - trong 1 đêm cuối tuần, cả nhà cô ấy đi ăn tối. Trên đường đi, không may đã gặp tai nạn..... - giọng hắn trầm hẳn - ba, mẹ, chị gái cô ấy đều ૮ɦếƭ, chỉ có tiểu Phong là còn sống sót. Lúc đó, có lẽ vì thấy được mặt thủ phạm đâm xe rồi bỏ trốn nên tiểu Phong luôn ám ảnh bởi gương mặt, đặc biệt là ánh mắt đó. Vì vậy nếu nhìn vào mắt người khác quá lâu, trong đầu cô ấy sẽ lập tức hiện lên đôi mắt gã đó
- Vậy.....đã bắt được chưa? - Tử Thiên nhíu mày hỏi tiếp
- Chưa, nhưng chắc hắn cũng chưa muốn ngồi tù đâu, nên đã bỏ trốn rồi cũng nên - hắn đăm chiêu
- Thế trong suốt quãng thời gian đó, cô ấy đã sống thế nào?
- Lúc đầu, tiểu Phong chỉ ngồi im trong phòng bệnh, không tiếp xúc với ai, thậm chí nếu có người chạm vào cô ấy, tiểu Phong sẽ lập tức phát điên. Sau đó tôi gặp cô ấy, lúc đó tôi mới từ nước ngoài về nên rất có kinh nghiệm với loại bệnh này. Sau 1 thời gian uống thuốc và luyện tập. Cho dù rất rụt rè nhưng cô ấy đã dần nói chuyện được với mọi người, tuy vậy, vẫn không thể......như anh biết rồi đấy. Lúc đầu tôi có thuyết phục mấy cô ấy cũng không chịu rời khỏi bệnh viện và đi làm. Nhưng may mắn thay, có lẽ lời tỏ tình của tôi đã có ảnh hưởng, cô ấy muốn chịu trách nhiệm với mình, nói đã phí tuổi thanh xuân của bản thân quá lâu rồi
Câu chuyện của hắn dường như chẳng có hồi kết. Và anh vô tình bị cuốn hút theo. Đối với một cô gái, chuyện mất đi người thân quả thật rất đáng sợ. Anh cũng biết cảm giác đó. Nhưng mà nhìn thấy chính thủ phạm, rồi bị ám ảnh suốt đời quả thực còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Anh phải làm sao, làm sao để gánh bớt nỗi đau đó với cô đây
Hạ Phong đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, vì vậy mà cuộc sống của cô vốn rất yên bình. Nhưng hôm nay anh lại điên rồ, muốn thể hiện mình, muốn cho rằng bản thân có thể bảo vệ cô, nhưng anh đã lầm. Hạ Phong đã vậy còn tin tưởng anh, còn muốn dựa dẫm vào anh mà bất chấp nguy hiểm. Tại sao cô lại không lo cho bản thân như vậy?
Tử Thiên siết chặt nắm tay. Một giọt nước lăn dài trên má anh. Anh không biết mình còn có thể rơi nước mắt đấy. Anh tưởng tuyến lệ của mình đã có vấn đề rồi. Lần đầu anh thấy thương cho người khác, anh thấy tim mình đau đến mức có thể ngừng đập. Không chỉ hận bản thân, anh còn hận cả ông trời, tại sao lại để anh gặp cô trễ như vậy. Nếu để 2 người gặp nhau sớm, có lẽ không chỉ cô, mà còn có anh, vết thương của anh sẽ được chữa lành....
- Cô ấy sẽ không nhớ gì....cho nên.....đừng có ngạc nhiên..... - nhìn anh quay đi, Thiếu Tấn nhắc nhở. Chắc chắn là đến phòng bệnh của cô rồi
Thiếu Tấn dù đau, nhưng cũng thấy rất xứng đáng. Hắn tin rằng chỉ cần có thời gian, Tử Thiên sẽ là người yêu cô hơn bất kì người nào khác trên đời. Và Hạ Phong xứng đáng với điều đó. Cô đã chịu khổ quá nhiều rồi. Bây giờ cô nên được bù đắp, được yêu thương....và được hạnh phúc, bên người cho dù có ૮ɦếƭ cũng phải ở cạnh cô, chứ không phải là một tên điên rồ như hắn
Nhưng mà tại sao.....trong gió....hắn lại ngửi được mùi nước mắt của chính bản thân chứ? Cho dù tự nhận bản thân mình không xứng với cô, nhưng hắn thật không nỡ trao cô cho người khác. Tình cảm vốn là vậy mà, rất khó để đổi thay