Hận Em Yêu Em - Chương 04

Tác giả: Lạc Lạc

\'\'Lâm Hiểu Huyên! Chuyện tôi làm với cô còn nhiều lắm.\'\'
Khương Hàn vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, lấy chân đạp lên điếu thuốc. Đạp nó mấy lần như đang ђàภђ ђạ Lâm Hiểu Huyên.
Mỗi lần nhắc tới người phụ nữ ấy lại khiến hắn tức giận.
Khương Hàn quay người lại từ ban công đi tới bàn làm việc lấy điện thoại đặt trong ngăn tủ ra bấm nút gọi:
Chưa tới vài giây đầu giây bên kia liền có người bắt máy.
\'\'Thiếu gia! Thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh. Bây giờ cô ấy rất yếu cần được nghỉ ngơi.\'\'
Người giúp việc được Khương Hàn giao cho trông chừng Lâm Hiểu Huyên nói qua điện thoại.
\'\'Tôi biết rồi, ngày mai đưa cô ta về Khương gia.\'\'
\'\'Nhưng thiếu gia, cô ấy vẫn còn hôn mê. Rất yếu, phải ở bệnh viện điều trị.\'\'
\'\'Không nghe? Đưa cô ta về tôi sẽ gọi bác sĩ tới chăm sóc.\'\'
Khương Hàn nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén loé lên nụ cười nham hiểm.
\'\'Vâng thưa thiếu gia.\'\'
Người giúp việc không dám nói thêm gì nữa bèn tắt máy.
Nụ cười trên môi Khương Hàn vẫn chưa rứt, Hắn nhìn đồng hồ trên tay.
Đã mười giờ.
Văn kiện còn chưa kí xong, đành phải ngồi lại bàn làm việc xem mấy báo cáo về cuộc họp dự thảo sáng mai.
Sáng hôm sau...
Trong bệnh viện T
Lâm Hiểu Huyên bị ánh sáng gay gắt ngoài cửa sổ chiếu vào mặt. Cuối cùng tỉnh lại, cô nhắm mắt một lúc mới mở ra để thích ứng với ánh sáng.Do đã hôn mê hai ngày, ngất đi thân thể vẫn còn mệt. Cô cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường bệnh.
Nhớ tới điều gì đó bất giác đưa tay lên sờ bụng mình.
Bảo bối, mẹ tỉnh lại rồi!
Con có khoẻ không?
Ở trong đó khó chịu không?
Mẹ chưa có gì ăn vào bụng cả!
Bảo Bảo ngoan, con ráng chờ mẹ nhé...
\'\'Lạch cạch.\'\' cửa phòng bệnh bị mở ra. Tiểu Tuyết đi vào.
Tiểu Tuyết là người giúp việc Khương Hàn đưa tới chăm sóc cô.
\'\'Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi! Thật tốt quá.\'\'
Lâm Hiểu Huyên gật đầu cười với cô bé.
Mắt tiểu Tuyết nóng lên, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy. Ngồi xuống gần, cầm lấy tay cô. Cô bé run rẩy nói:
\'\'Thiếu phu nhân, người còn đau không? Em sợ lắm, nhìn chị lúc ấy mặt trắng bệch. Em còn tưởng, còn tưởng...\'\'
\'\'A, chắc chị đói rồi em đi lấy cháo cho.\'\'
Không để Lâm Hiểu Huyên trả lời cô bé đã quay đi mà lấy tay lau nước mắt. Tiểu Tuyết làm ở Khương gia hơn ba năm nay, gặp tổng cộng ba người bạn gái cũ của Khương Hàn, hắn đưa tới Khương gia. Ba cô gái kia đều là tiểu thư khuê các nhưng tính tình khó ở cực kì. Người thì tính nóng, thích cái này không thích cái kia ai làm không vừa ý liền mách lẻo thiếu gia. Người thì bướng bỉnh, tính tình tiểu thư coi thường người khác!
Thế nhưng ba tháng trước Khương lão phu nhân dẫn một cô gái đến bắt thiếu gia phải cưới làm vợ. Tính tình cô ấy cực kì tốt, không tỏ vẻ ta đây không vừa ý mi, thậm chí lúc Khương Hàn không có nhà còn kéo đám người làm các cô ngồi xuống ghế dùng bữa cùng mình.
Thiếu phu nhân không bao giờ lớn tiếng mắng người mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, gặp họ thì chào hỏi!
Một người con gái tốt bụng như thế mà Thiếu gia không biết trân trọng!..
Vẫn còn để ý tới chuyện của Khương Hạ tiểu thư ư? Chuyện đó xảy ra lâu rồi, ai cũng nhìn ra thiếu phu nhân cũng là bị Khương Hạ tiểu thư rủ chạy chốn, trên đường xảy ra tai nạn. Một mất một còn!
Người ra đi cứ thế ra đi, để lại Lâm Hiểu Huyên sống sót trong sự giày vò của Khương Hàn...
Lâm Hiểu Huyên chưa kịp nói gì đã thấy tiểu Tuyết chạy đi mua cháo liền cười cười.
Trên người cô chăn rất dày, rất ấm... Nhớ lại cảm giác bị Khương Hàn nhốt trong nhà kho lạnh lẽo, bên ngoài trời năm độ khiến cô tức giận!
Hắn không cho cô phá thai vậy tại sao lại làm thế?
Chẳng khác gì gián tiếp Gi*t ૮ɦếƭ con mình!
\'\'Thiếu phu nhân cháo tới rồi, mau ăn nhanh lên. Còn nóng đó.\'\'
Tiểu Tuyết mang cháo vào, còn mang theo một hộp thịt heo luộc. Bên cạnh là một cốc sữa đậu nành nóng vẫn còn bốc hơi.
Lâm Hiểu Huyên nói cảm ơn với cô bé rồi vùi đầu ăn!
Đã hai ngày cô không ăn gì, bây giờ cảm giác như cả người được nạp thêm năng lượng!
\'\'thiếu phu nhân. Còn có chuyện này nữa.\'\'
Tiểu Tuyết thở dài nói.
\'\'Có chuyện gì sao?.\'\'
\'\'Thiếu gia nói chiều nay đưa thiếu phu nhân về lại Khương gia.\'\'
Bàn tay đang cầm thìa của Lâm Hiểu Huyên ngừng lại, không muốn ăn nữa. Cô ngẩng đầu lên hỏi:
\'\'Anh ấy còn nói gì nữa không?\'\'
Tiểu Tuyết lúng túng
\'\'Không có nói gì thêm ạ.\'\'\'
Nụ cười trên môi Lâm Hiểu Huyên càng tươi hơn..
"Anh ấy không tới đây lần nào phải không?\'\'
Tiểu Tuyết thấy sắc mặt Lâm Hiểu Huyên biến đổi thì lo lắng hơn nhưng vẫn gật đầu.
Lâm Hiểu Huyên lắc đầu:
\'\'Chị nghĩ kĩ rồi!... Chị không trở về Khương gia nữa. Khốn khi*p... Bà đây không muốn bị hắn ђàภђ ђạ nữa.\'\'
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc