Edit: Tắc
Beta: Linh Lăng
Một tháng sau đó, Nguyễn Vân Kiều không gặp lại Lý Nghiên.
Trong khoảng thời gian này, cô đến nhà anh để lấy hết những món đồ còn lại. Vào ngày đến lấy, cô vẫn còn trông thấy dấu vết của những thứ mà cô đã thu dọn vào ngày chia tay bên trong phòng giữ đồ, cũng thấy chiếc cốc trên bàn cà phê vẫn được đặt ở vị trí đó.
Có vẻ như sau ngày đó, Lý Nghiên cũng không tới đây.
Nguyễn Vân Kiều đóng gói đồ đạc rồi gửi chuyển phát nhanh, sau đó thì ngồi ngây người trên ghế sofa rất lâu.
Gần tháng nay, cô gần như bị chìm đắm trong kịch bản, cô cố gắng nghiền ngẫm, liều mạng quay phim để dời sự chú ý của bản thân đi nơi khác.
Nhưng đôi khi trong đêm khuya thanh vắng, cô không khỏi nghĩ đến anh.
Cô không không kiềm chế được mà nghĩ, có lẽ cô và Lý Nghiên thực sự còn có thể tiếp tục… Hoặc là, bọn họ có thể giấu giếm mọi người như trước, lừa gạt người nhà, vụng trộm ở bên nhau.
Cô biết ngày đó bản thân mình đã chối bỏ ý tưởng ngày, cũng biết ý tưởng này rất đáng sợ, nhưng cô không thể không nhớ lại đêm đó khi Lý Nghiên hỏi cô "đã từng thích chưa"...
Sao cô có thể không thích đây.
Kể từ kỳ nghỉ hè năm nhất, giữa hai người đã tồn tại thứ tình cảm khác. Đến năm hai khi anh quay lại sau giải đấu, hai người cùng dần dần dùng nhập vào cuộc sống của đối phương, không hề mặc kệ nhau như trước đây nữa…
Mặc dù không phải lúc nào anh cũng có thể nói mấy lời tử tế, nhưng anh sẽ chăm sóc cô khi cô say, sẽ kiên nhẫn dạy cô đấu kiếm khi cô khóc lóc om sòm, sẽ lao đến ôm cô giữa đám đông...
Anh sẽ hỏi cô có đau không, quan tâm cô có ổn không.
Cô đã để tâm tới anh lúc nào không hay…
——
Việc quay phim kéo dài suốt một kỳ nghỉ hè.
Sau khi tiệc đóng máy kết thúc, Nguyễn Vân Kiều trở về nhà.
Gia đình họ không còn ở tại khu biệt thự Thượng Kinh nữa, hai tuần trước, bọn họ đã chuyển đến nơi ở mới.
Mối quan hệ giữa chú Phan và Nguyễn Thanh Mạn dần trở lại như trước, vì lý do này mà Phan Khải Minh rất tức giận, anh ta không hiểu cũng không thể chấp nhận được điều đó. Nhưng anh ta lại chẳng có cách nào để thuyết phục khi ở trước mặt bố mình. Vì thế trong cơn tức giận, anh ta đã dọn ra khỏi nhà, ở một mình một nhà.
Nguyễn Vân Kiều cũng không ở đây quá lâu, bởi vì học kỳ mới sẽ nhanh chóng bắt đầu, cô lại quay về ký túc xá.
Tiết học ngày đầu tiên kết thúc, vừa trở lại kí túc xá cô đã trông thấy Đồ Khuynh vội vàng chạy tới.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
Đồ Khuynh nhìn cô, trong mắt lộ vẻ lo lắng: "Ra ngoài nói chuyện."
Trong ký túc xá vẫn còn người khác, thấy Đồ Khuynh vội vàng, Nguyễn Vân Kiều cầm điện thoại rồi ra ngoài cùng cô ấy.
Đồ Khuynh kéo cô về đến ký túc xá của mình rồi mới thì thầm: "Vân Kiều, cậu ổn chứ?"
Các bạn cùng phòng kí túc xá của Đồ Khuynh vẫn chưa về, nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của Đồ Khuynh, trong lòng Nguyễn Vân Kiều đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Cô ấy thân với mấy người Cao Sướng, Cao Sướng và Lý Nghiên lại là bạn thân, có lẽ cô ấy đã biết được chuyện cô và Lý Nghiên đã chia tay từ chỗ Cao Sướng.
Nguyễn Vân Kiều biết trường học khác với đoàn phim, trong đoàn phim cô có thể làm mọi cách để khiến mình mất cảm giác, nhưng khi đến trường, cô sẽ phải đối mặt với mọi thứ liên quan đến Lý Nghiên.
"Tôi không sao." Nguyễn Vân Kiều thấp giọng đáp.
Đồ Khuynh thở dài: "Chuyện gì xảy ra thế? Tên Lý Nghiên này đang làm cái quái gì vậy, nói đi là đi. Coi cậu là gì chứ hả, quá đáng vl."
Nguyễn Vân Kiều sững sờ, nhận ra sự kỳ quái trong lời nói của Đồ Khuynh.
Đi đâu? Đi đâu.
"... Cậu đang nói gì vậy."
Đồ Khuynh: "Tất nhiên tôi đang nói về việc Lý Nghiên ra nước ngoài, Vân Kiều, tôi đã nghe Cao Sướng nói rồi, cậu ta nói ba ngày trước Lý Nghiên đã ra nước ngoài. Đệch mợ, cậu ta không định học xong ngành Tài chính ở Đại học Bắc Kinh đúng không, hoặc là nói, cậu ta định đi du học luôn rồi."
Đôi mắt Nguyễn Vân Kiều khẽ chớp, cô ngây người tại chỗ.
Đồ Khuynh nói: "Tôi còn nghe nói cậu ta với cậu đã chia tay. Tại sao mới qua một mùa hè mà CP của tôi đã chia tay rồi chứ. Vậy ra vì cậu ta muốn ra nước ngoài nên hai người mới chia tay sao? Đáng ghét vl!!!"
Trong mắt Đồ Khuynh, Lý Nghiên luôn là thần tượng, là nam thần, cô ấy chưa bao giờ nặng lời với anh như thế. Nhưng hôm nay, cô trút hết giận dữ lên người anh, lẩm bà lẩm bẩm mắng anh, còn chửi anh là tên cặn bã.
Nhưng Nguyễn Vân Kiều chỉ đứng đực ra, không nghe lọt tai những lời cô ấy nói.
Tâm trí cô chỉ toàn là, Lý Nghiên đi rồi, ra nước ngoài, không tiếp tục học tại Đại học Bắc Kinh nữa`.
Sau này, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Cảm giác hoảng sợ và mất mát lập tức dâng lên, cô mờ mịt, không biết phải làm sao.
Đến lúc này cô mới nhận ra, thì ra cô nói gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình là bởi vì hai người cùng ở một nơi, là bởi vì hai người vẫn còn có thể gặp lại nhau… Thì ra bên trong tâm trí, cô đang chờ đợi khoảnh khắc tan học để tình cờ gặp gỡ Lý Nghiên.
Có điều, dường như sẽ không còn nữa.
"Vân Kiều… Cậu, nếu buồn thì nói ra nhé." Cuối cùng Đồ Khuynh cũng nhìn ra Nguyễn Vân Kiều không thích hợp, cô ấy nắm lấy tay Nguyễn Vân Kiều, nói: "Không sao đâu mà, có gì không vui cậu cứ nói với tôi."
Nguyễn Vân Kiều lắc đầu: "Không, Đồ Khuynh, chúng tôi chia tay không phải vì cậu ấy muốn ra nước ngoài, cậu ấy không làm gì sai cả. Chỉ là chúng tôi, không phù hợp."
Đồ Khuynh ngơ ngác: "Thật à."
Nguyễn Vân Kiều chớp mắt mấy cái, kìm nén cảm xúc đang hầm hập trong lòng, cô nói: "Tôi đã nhắc đến chuyện chia tay trước, một tháng trước chúng tôi đã chia tay trong hòa bình. Về chuyện đi nước ngoài... có lẽ là tháng này cậu ấy mới quyết định."
Đồ Khuynh trầm mặc một hồi, lúc sau mới nói: "Nhưng hai người cứ chia tay như vậy sao, cậu nỡ sao."
"Tôi làm được mà." Nguyễn Vân Kiều vỗ vỗ vai cô ấy, cố gắng tỏ ra bản thân rất nhẹ nhàng, thoải mái: "Tình cảm không phù hợp nên chia tay sớm một chút, tôi sẵn lòng mà."
Lý Nghiên cũng rất sẵn lòng.
Cậu xem, anh kiên định, nhanh chóng rời đi như vậy, sao có thể nói là không nỡ chứ.
——
Không lâu sau, thông tin Lý Nghiên ra nước ngoài được lan truyền trong trường.
Không ai biết lý do cụ thể, có người nói anh chọn đi du học cùng Quý Thần, có người nói anh sang đó để giải quyết việc công ty của gia đình, còn có lời kì lạ hơn, nói anh muốn đổi quốc tịch, không muốn đại diện Trung Quốc tham gia thế vận hội Olympic kỳ này nữa…
Có rất nhiều, rất nhiều tin đồn đến từ mọi nơi, tất nhiên tin đồn phổ biến nhất trong trường vẫn là Lý Nghiên và Nguyễn Vân Kiều.
Cặp đôi thanh xuân vườn trường, hẹn hò vài tháng ngắn ngủi lại đột ngột kết thúc.
Có người tiếc nuối, có người vui mừng, cũng có người chế nhạo, quái gở nói bản thân đã biết hai người sẽ chẳng ở bên nhau được bao lâu.
Nguyễn Vân Kiều đã nghe mấy chuyện vớ vẩn này rất nhiều lần, trước đây chuyện về cô cũng không ít, cô chưa bao giờ để mắt đến, cũng không để bụng. Nhưng lần này, cô cảm thấy những lời đồn này đang làm phiền đến mình.
Không phải bởi vì có một vài người ăn nói khó nghe, mà vì bọn họ không ngừng lải nhải cái tên Lý Nghiên bên tai cô.
Thất tình không ૮ɦếƭ, dù sao cô và Lý Nghiên cũng chưa kịp yêu đương nghiêm túc.
Nhưng cô giống như bị cái tên Lý Nghiên này ám ảnh, cô thường bất giác nghĩ đến anh, lúc ăn cơm trong căn-tin, lúc học trong lớp, lúc ở trong câu lạc bộ Đấu kiếm…
Cô nhớ anh làm cô đỏ mặt, nhớ anh giúp cô xử lý vết thương, cũng nhớ anh dịu dàng ôm cô từ phía sau, cùng chìm vào giấc ngủ.
Suy nghĩ một lát thì bừng tỉnh, cô chợt nhận ra hai người đã quen nhau lâu như vậy rồi, hóa ra anh đã chiếm giữ biết bao hồi ức trong cô.
Thật ra, vào lúc cô đang chìm đắm trong ký ức, cô thầm mong Lý Nghiên có thể gửi tin nhắn cho cô, cô cũng mong anh giống như lần đi thi đấu trước đó, lặng yên một thời gian dài rồi lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
Nhưng chẳng có gì cả.
Tất nhiên cô cũng không gửi tin nhắn cho anh, điều đó vô ích, cũng không cần thiết.
Cả năm sau đó không có bất kỳ liên lạc nào với Lý Nghiên, cuối cùng đã hiểu rõ, cô và Lý Nghiên đã kết thúc rồi, kết thúc sạch sẽ.
——
Cuộc sống đại học vẫn diễn ra, Nguyễn Vân Kiều cũng dần dần không còn nghe về Lý Nghiên nữa.
Năm tư, khai giảng chưa được bao lâu thì bộ phim cổ trang "Chiêu Phi Truyện" cô quay vào năm hai đã được phát sóng. Bởi vì năm tư phải đến trường đi học nên rất ít khi cô có xin nghỉ để đi tuyên truyền, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cô bởi "Chiêu Phi Truyện" đã nổi tiếng vượt khỏi vòng fan hâm mộ.
Thời điểm bộ phim đang chiếu, Chi Nguyệt do Nguyễn Vân Kiều thủ vai đã trở thành nhân vật rất được yêu thích.
# Chi Nguyệt múa#
# Diễn viên Chi Nguyệt Chiêu Phi Truyện#
#Chi Nguyệt sủng phi đẹp nhất#
# Khi nào Chi Nguyệt sẽ ૮ɦếƭ #
…
Hàng loạt hotsearch đã kéo Nguyễn Vân Kiều lên thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất hiện nay.
Càng về cuối "Chiêu Phi Truyện" lại càng nổi tiếng, siêu thoại của fan Nguyễn Vân Kiều, Weibo phòng làm việc, hậu viện hội cũng đều được thành lập.
Dư Lạc thực sự hi vọng Nguyễn Vân Kiều sẽ trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn này, vì vậy sau khi khi nổi tiếng, cô ấy đã ngay lập tức tạo bước đệm cho cô, sau khi thu hút một làn sóng người hâm mộ trên mạng, cô ấy còn giành được vài kịch bản tốt cho cô.
Khoảng thời gian đó Nguyễn Vân Kiều rất bận, vừa bận chuyện tốt nghiệp vừa bận chuyện công việc.
Từ lâu cô đã không còn nghĩ đến Lý Nghiên, hay đúng hơn, cô đã có thói quen tránh né "nghĩ về Lý Nghiên".
Vào buổi tối tốt nghiệp nhận chứng chỉ, Đồ Khuynh đã tụ tập một số thành viên của câu lạc bộ Đấu kiếm để tổ chức một cuộc hẹn bên ngoài.
Nguyễn Vân Kiều đã ra khỏi câu lạc bộ Đấu kiếm từ năm ba, nhưng mấy người Đồ Khuynh đã mời thì cô vẫn dành thời gian đến thăm.
Bây giờ cô đã là người nổi tiếng nhất trong trường, khi một số em trai em gái nhìn thấy cô còn đỏ mặt tiến đến xin chụp ảnh và chữ ký.
Cuối cùng vẫn là Đồ Khuynh đứng ra kéo người, "giải cứu" cô khỏi vòng vây đó.
Tối nay Cao Sướng và Lương Trác Dụ đều có mặt, bốn người bọn họ ngồi trên sô pha tán gẫu, uống rượu.
Cuộc vui đi được nửa đường, Cao Sướng uống nhiều mở miệng nhắc tới Lý Nghiên.
Anh ta nói lúc trước nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng đều không thấy trả lời, sau này mới nhận điện thoại một lần nhưng anh lại không nói nhiều, chỉ nói anh và gia đình chuyển sang nước ngoài, tạm thời sẽ không trở về.
Đầu óc Cao Sướng hơi kẹt máy, cuối cùng lại còn hỏi Nguyễn Vân Kiều một câu, sau này hai người có liên lạc lại nữa không?
Câu nói của anh ta khiến Nguyễn Vân Kiều trầm mặc, cô nhìn ly rượu không biết đang nghĩ gì.
Lúc sau Đồ Khuynh nhận thấy sự khác lạ của Nguyễn Vân Kiều, liền cười ngắt lời: "Này, cậu nhắc đến chuyện này làm gì hả, chuyện đã qua rồi, uống rượu đi."
Cao Sướng cũng định thần lại, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
Nguyễn Vân Kiều nhìn cảnh thái bình giả tạo trên mặt mỗi người, lại nhìn vào chiếc gương trên tường, khóe miệng cô nhếch lên như không có chuyện gì, sự đau khổ đã lâu không xuất hiện bất ngờ dâng lên khi cô không kịp đề phòng.
Đúng vậy.
Đều là chuyện đã qua.