Hai Người Giám Hộ Enji - Chương 64

Tác giả: Thoigianvodinhhinh

Địa chỉ thứ hai.
Enji trở về đến sân bay vào giữa đêm. Khi cô bước ra ngoài và đang muốn gọi một chiếc taxi, cô đã thấy chiếc xe rất quen thuộc mà Kaoru hay đưa đón cô.
Ở trong xe, một anh chàng đang gà gật ngủ, cô không hề khách khí đạp một cái vào cửa xe, và anh chàng kia giật mình đứng bật dậy.
Nghe tiếng cộp rất to phát ra khi đầu Kaoru đập vào trần xe, cô cảm thấy rất thoải mái. Haizz, tâm trạng buồn đúng là rất thích hợp để đi bắt nạt người khác mà.
Anh chàng kia còn đang định lên tiếng mắng, nhưng vừa nhìn thấy cô liền im bặt, lập tức mở cửa xe nghênh đón.
“ Sao anh biết tôi về giờ này mà chờ.?.”. Cô hỏi.
Anh chàng trả lời hết sức ngây thơ.
“ Tôi không biết. Nhưng cậu chủ nói chắc cô sẽ về vào đêm nay hoặc sáng mai, hoặc chiều mai…vì thế bảo tôi đến đây chờ.”.
Nhìn cái bộ mặt vẫn còn ngái ngủ của anh ta, cô cảm thấy có chút thương cảm. Chẳng biết vì sao mình lại thương cảm nữa. Chắc là tâm tình mình không vui, nên nhìn ai cũng thấy người ta đỡ chướng mắt hơn thì phải.
Vì thế cô định vươn tay ra đập vai an ủi anh ta một chút. Nhưng tên ngốc Kaoru này thấy ánh mắt cô nhìn mình thương cảm thì bỗng nhiên hoảng sợ, vì vậy cô vừa đưa tay lên, anh ta lùi lại theo phản xạ, rồi lại như sợ cô giận lại tiến lên, mỗi tội khuôn mặt như đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu trận.
Sao mà cô muốn đập anh ta quá.
Cái tên ngốc Kaoru này còn đáng ghét hơn tên vô dụng Lau ở nhà nữa.
Cô nhướn mày liếc anh ta, lạnh nhạt nói:
“ Cái mặt cậu bị làm sao vậy.?. Tôi có nói sẽ đánh cậu đâu.( Tôi chỉ nghĩ sẽ đánh cậu thôi.). Về nhà.”.
Nói xong chui vào xe, khoanh tay, và nhắm mắt lại.
“ Đừng nghĩ gì nữa. Hãy để mọi thứ tự nhiên.”.
Đại Lão thường nói thế khi cô hỏi những chuyện mà cô không biết cách giải quyết.
“ Nhưng chuyện này để tự nhiên được sao.?.”.
Cô nghĩ thầm.
Để mọi thứ tự nhiên.?. Nghĩa là cô sẽ không làm gì cả.?. Và chờ đợi mọi chuyện đến.?. Nhưng, việc này, nếu cô không làm gì cả nghĩa là dừng luôn ở đây. Cô sẽ sống mãi như thế này. Có thể nói là vô lo vô nghĩ. Sống hạnh phúc thật tốt. Nhưng đó là thời gian trước khi cô biết đến Lilith. Còn bây giờ, bảo cô không làm gì nữa, chắc chắn là cô không làm được. Cô ở nhà Senje bao nhiêu năm trời, thân phận của mình bị người ta dấu kín. Nói một người có thể không quan tâm mình là ai, có người đó sao.?.
Cô còn nhớ, lúc cô mất trí nhớ, câu hỏi đầu tiên khi cô thức dậy :
“ Tôi là ai.?.”
Có người đã trả lời ngay cho cô câu hỏi đó. Cô tin câu trả lời ấy suốt nhiều năm trời. Và bây giờ, khi biết câu trả lời năm ấy là giả, cô lại tự hỏi mình.
“ Tôi là ai.?.”
Nhưng bây giờ, cô muốn tự mình tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.
---
Enji lững thững bước vào phòng của mình. Cơ thể không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Cô muốn tắm.
Cô đứng trước phòng tắm của mình và cảm thấy vô cùng kì quái. Bởi vì nó sáng đèn, và có tiếng nước chảy.
Là có người đang tắm.?.
Cảm thấy vô cùng bực bội, Enji mở cửa và bước vào.
Phòng tắm của cô vô cùng rộng. Tất cả mọi thứ đều màu có màu trắng sứ và sàn thì lát đá cẩm thạch. Phòng tắm của cô có một bể bơi nhỏ hình tròn có những bậc thang đi xuống đáy, bốn góc có bốn bức tượng thiên sứ đang nâng trên vai bình nước, nhưng không phải là đổ nước xuống. Mỗi chiếc bình đó, chính xác là đổ xuống một loại xà phòng với các hương thơm khác nhau. Cô không thường tắm ở trong chiếc bể bơi nhỏ nhỏ đó.
Một góc khác là bồn tắm rộng đủ cho bốn người cùng tắm, đặt bên tường nơi có ba chiếc vòi hoa sen xả nước và hai chiếc vòi khác xả xà phòng thơm. Bồn tắm này Minako và Arika cực kì thích. Cô còn nhớ khi hai người bước vào phòng tắm của cô, hai người đã sock đến mức như thế nào. Chậc, cứ như thể người cổ đại thấy đĩa bay ấy. Còn một nơi nữa, nơi đó chỉ có duy nhất một chiếc vòi hoa sen rất lớn, dùng để tắm đứng, xung quanh nơi đó một khung rèm tròn.
Và còn một vài nơi khác nữa ở trong phòng tắm. Như phòng xông hơi, hay một gian khác trong phòng tắm có những thứ mà người ta tưởng là mình vừa bước vào một khu spa bậc nhất.
Có được cái phòng tắm này, cô cũng phải thực sự cảm ơn cô Elik. Vì nghe đâu hồi xây khu nhà này, cô Elik đã kịch liệt yêu cầu anh để phòng tắm trong phòng cô cho mình tự thiết kế.
Và bây giờ Enji đang bước đến khung rèm tròn có vòi hoa sen lớn.
Xoạt…một tiếng.
Chiếc rèm được kéo ra.
Một người đàn ông đang ngửa cổ mặc cho nước xối thẳng vào mặt, vừa nghe tiếng kéo rèm, anh ta quay đầu lại nhìn đồng thời đưa tay vuốt ngược mái tóc đang ướt của mình.
Một gương mặt điển trai mang theo vẻ vừa gian xảo lại vừa tử tế, nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống gương mặt ấy, rồi lại trôi xuống cổ khiến người trước mắt càng trở nên quyến rũ.
Một gương mặt mang theo vẻ đẹp kiều diễm đáng yêu nhìn anh khó chịu.
Đôi môi nhỏ hồng mấp máy càu nhàu:
“ Về phòng anh mà tắm chứ.”.
Càu nhàu xong lập tức kéo rèm lại.
Anh còn chưa kịp xác nhận tình huống xảy ra, chiếc rèm xoạt một lần nữa được kéo ra, cô gái phất phất tay nói:
“ Em mới chỉ nhìn phần trên thôi. Đừng lo.”.
Xoạt một cái lại kéo rèm lại.
Enji đi chân trần trên sàn, chân cô đạp lên nước tạo thành những tiếng táp táp vui tai. Khi cô còn chưa đi được mấy bước, một tiếng cười vang lên ở sau tấm rèm. Rồi tiếng rèm được kéo ra, một giọng nói mang theo sự thích thú hỏi cô:
“ Muốn vào không.?.”.
Cô trả lời lạnh nhạt:
“ Mơ đi.”.
Nói cô chẳng có cảm giác gì là nói dối. Không tin thì cứ thử nghe tiếng tim đập của cô mà xem. Mà cái tên đàn ông kia nghe câu trả lời của cô còn cười lớn hơn nữa. Cô muốn quay lại đập anh ta một cái. Nhưng mà cái tình trạng anh ta như thế nếu mình quay lại thì…thì…phiiii…không thể nói được.
---
Khi Enji bước ra khỏi phòng tắm, người đàn ông vừa chiếm phòng tắm của cô đang ngồi trên giường, nhìn cô cười cười.
“ Anh cười gì chứ.?.”. Cô cau mày, vừa leo lên giường vừa nói.
Anh vẫn cười không nói gì, nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy cô, lẩm bẩm;
“ Ngủ ngon.”.
Rồi im lặng, dường như đã ngủ rồi.
Một lát sau, cô cũng không rõ, có thể là rất lâu sau thì phải, cô thử lên tiếng:
“ Saka…?.”
“ Ừmh..”.
“ Em hỏi anh một câu này.”
“ Nói đi.”
“ Có một người anh cực kì tin tưởng, nói là không nên tin một người khác, anh có làm theo không.?.”.
Cô cứ nghĩ anh phải im lặng một chút, hay suy nghĩ gì đó mới trả lời, ai dè, cô vừa mới hỏi xong, người kia đã nói:
“ Còn lâu. Tôi 25 tuổi rồi. Người ta bảo tôi làm cái này tôi không được đi làm cái kia chắc. Dù mình tin tưởng thế nào, thì đó cũng là một người khác, có phải mình đâu. Mà ai nói em như vậy.?. Tên nào bảo em không được tin ai à.?.”
Cô nghe anh nói xong liền cảm thấy mình rất ngu. Ai lại đi hỏi cái vấn đề này với anh chứ.?. Anh không giống cô, đâu thể biết mối quan hệ của cô với Jin như thế nào. Nhưng mà, nghe anh nói cũng cảm thấy có lí.
Cô nghĩ đến địa chỉ bà lão Vampire đó đưa.
“ Saka, mai đưa em đến một nơi được không.?.”
“ Nơi nào.?.”
“ Đảo Shire, trường đại học Danh Vọng. Nơi đó thuộc tư nhân, tàu thuyền muốn vào đó trừ khi là cung cấp thực phẩm. Nhưng em muốn vào một nơi của trường đại học đó. Nếu em không phải là sinh viên ở đó thì không được. Em cũng nghĩ đến việc đột nhập rồi, nhưng anh từng nói trường Danh Vọng có rất nhiều Vampire học ở đó đúng không.?. Hiệu trưởng cũng là Vampire nữa, nên đột nhập chắc có chút khó khăn. Lấy mối quan hệ của anh có thể đưa em vào một số nơi được không.”.
Anh im lặng rồi dò hỏi:
“ Em đến đó tìm tin tức về Lilith à.?.”
“ Ừh. Nhưng khi em tìm anh không được theo dõi.”.
“ Được thôi. Không có gì. Tôi là cựu học sinh ở đó mà. Hiệu trưởng hiện tại cũng là bạn của tôi nữa. Muốn cậu ta làm hướng dẫn viên đưa em đi khắp đảo cũng được. Nhưng đến đó, em cố gắng đừng gây sự với những sinh viên mặc đồng phục màu bạc nhé. Tất cả đều là Vampire đấy.”.
Cô nghe anh nói có chút ngạc nhiên. Ra là anh đã từng đi học.?.
“ Nhiều Vampire không.?.”
“ Rất nhiều. Vốn dĩ ngày trước gia tộc mở trường học ở đó dành cho con cháu Vampire mà. Có từ cấp mẫu giáo trở lên. Nhưng cách đây khoảng bảy tám mươi năm thì thu thêm cả con cháu của những gia đình quý tộc nữa. Hiện tại số lượng học sinh bình thường nhiều hơn gấp hai lần số học sinh Vampire. Vampire được học khu riêng, sống cũng ở một khu riêng, phần lớn là không giao lưu với những học sinh bình thường.”.
Anh cúi đầu thấp xuống thì thầm vào bên tai cô, càng nói càng nhỏ.
“ Có gì mai nói tiếp nhé. Tôi buồn ngủ rồi.”.
Cô khẽ nhíu mày. Cái gì vậy. Cô còn tò mò muốn biết thêm mà.
“ Nhưng em không buồn ngủ.”.
Im lặng…
Cô bực mình, lầm bầm mắng anh một vài câu rồi cũng im lặng.
Trong lòng lại nghĩ đến việc mình đang làm.
“ Jin….em sẽ tiếp tục đi theo dấu vết của anh. Chắc chắn là anh phải biết tụi mình là ai đấy. Nếu không, khi tìm lại được anh, em sẽ đánh anh.”.
Ngày mai, bức màn bí mật sẽ lại mở ra thêm một lớp nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc