Thấy tôi không nói con Linh khoanh hai tay trước иgự¢ tỏ vẻ trịch thượng nhếch mép:
- Sao? Gặp chị ở đây không vui sao?
Chị! Nói ra cái từ đấy mà tôi chỉ muốn khạc nhổ hết những cái dơ bẩn vào mặt nó.
- Tao không rảnh để nói chuyện với mày!
Nói rồi tôi vội bước ra ngoài, ra đến nơi mấy cậu luật sư nói chuyện với nhau:
- Này, khách hàng hôm nay toàn người xinh nhỉ. Nhưng khách hàng của anh Lâm đúng là đỉnh của đỉnh. Tớ thích cái nét xinh của cô ấy ghê.
- Ừ xinh thật, chắc vẫn là sinh viên. Mà cô bé tên Linh cũng xinh mà. Có điều sao công ty đó lại để một nhân viên thực tập đi làm mấy việc này nhỉ? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì sất. Mà nghe nói Quảng Ninh phát triển, vụ nhỏ thế này dưới đó cũng giải quyết được tìm lên tận văn phòng mình cũng là đầu tư phết đấy.
Tôi nghe đến đây cũng vỡ lẽ ra, hoá ra con Linh lên đây giải quyết chuyện công ty. Có điều chẳng cần đoán già đoán non cũng biết việc nó tìm vào tận văn phòng luật này là có ý đồ cả. Từ hôm trước về gặp Lâm, tôi đã nhìn thấy vẻ thèm khát của nó rồi, nhưng còn tên Thắng đâu, còn cái thai mà nó nói đâu? Rốt cuộc nó và Thắng đã xảy ra chuyện gì sao? Khi còn đang nghĩ ngợi con Linh cũng bước ra, nó cầm tập hồ sơ giọng thảo mai nói:
- Giám đốc của tôi muốn luật sư Lâm nhận vụ này. Vậy cho tôi hỏi phòng của luật sư Lâm ở đâu ạ?
Một cậu nhân viên nhìn con Linh đáp:
- Thực ra vụ này đơn giản, ai nhận cũng đều được cả mà.
- Tôi biết, có điều đây là yêu cầu của giám đốc công ty tôi. Tôi chỉ là nhân viên nên chỉ biết nghe lời sếp chứ đâu dám trái.
Tôi thấy vậy liền cười trong lòng, cái ý đồ của con Linh rõ như ban ngày. Thật đáng tiếc, Lâm đã có người đàn ông của anh ta. Tôi khoanh hai tay khẽ nói:
- Phòng của anh Lâm bên tay trái kia kìa. Mà thôi để tôi dẫn vào
Nói rồi tôi đi trước, con Linh nghiến rằng ken két đi phía sau. Lâm lúc này đang ngồi làm việc, tôi đưa sấp giấy cho anh ta rồi nói:
- Giấy tôi làm xong rồi đây thôi tôi đi về nhé. À có người tìm anh này.
Lâm ngước mắt nhìn lên, con Linh liền cúi xuống khép nép:
- Dạ, em chào anh. Em là Linh...
Nó còn chưa nói dứt lời Lâm đã quay sang tôi:
- Chìa khoá trong túi áo tôi treo ở kia. Cô cầm rồi về trước đi cũng được. Nhớ nấu cơm sớm một chút nhé hôm nay tôi về sớm.
Tôi nhìn con Linh, mặt nó chau lại như đít khỉ, tên Lâm này nói vu vơ thế mà lại khiến tôi sướиɠ phát rồ lên được. Tôi móc túi lấy chìa khoá rồi hỏi lại:
- Tôi nấu cá chép om dưa nhé
- Món nào cũng được.
- Vâng.
Nói rồi tôi khẽ xoay người đi ra ngoài, bên trong có tiếng con Linh cất lên:
- Dạ, em ra ngoài đi vệ sinh rồi vào bàn chuyện ạ.
- Được cô cứ đi đi.
Khi tôi xuống đến sảnh đi ra cổng, con Linh cũng bám theo sau. Nó chạy hồng hộc đằng sau rồi nói:
- Này! Nói chuyện chút đi.
Tôi dừng lại nhếch mép:
- Tao và mày có cái gì để nói à?
- Mày còn chưa bỏ chồng mà đã đến mức dọn về nhà trai ở rồi à?
Ban nãy còn chị chị em em, giờ thì tao mày luôn rồi. Tôi bật cười đáp:
- Đó là việc của tao!
- Mày xem, mày làm ba mẹ khổ đến mức nào, mày bỏ chồng để người ta đến đập phá nhà, giờ mày còn mặt dày theo trai.
- Linh! Tao làm ba mẹ khổ? Xin lỗi nhé đó đéo phải ba mẹ tao.
- Mày!!! Được rồi, mày giỏi lắm. Giờ mày phủ nhận cả tình thân, máu mủ phải không?
- Tình thân máu mủ là người cha giương mắt lên nhìn để con mẹ hờ bán con hai lần, tình thân là con chị ςướק người yêu con em, tình thân là hai mẹ con mày hùa vào báo với bên nhà chồng để bắt tao về cái địa ngục đấy hả. Cái loại tình thân như này mày mang về mà tế chứ tao chịu không thể thân nổi.
- Đó là tiền để cứu bà...
- Cứu bà? Cứu bà hay chúng mày nuốt hết? Người đã ૮ɦếƭ mà chúng mày vẫn còn không thành thật, vẫn còn nói thế này không sợ bà về bà vật ૮ɦếƭ từng đứa một à?
- Phương! Mày đừng có ăn nói láo lếu, còn chuyện tao với Thắng là do tao bị lừa.
Tôi nghe đến đây không chịu được nữa mà ba máu sáu cơn cầm tóc con Linh tát bốp vào mặt rít lên:
- Lừa cái con mẹ mày lừa. Câm mõm và biến trước khi tao nổi máu điên.
Con Linh bị đánh thì bất ngờ loạng choạng, kể ra có trai ở đây tôi đảm bảo nó sẽ lăn ra ăn vạ. Thế nhưng đáng tiếc không có ai, nó liền gào lớn:
- Mày dám đánh tao? Tao sẽ kiện mày...
- Kiện con mẹ mày đi. Tao thách đấy! Không bằng không chứng mà đòi kiện!
- Con chó này. Mày tưởng giờ mày bám víu được vào đàn ông là mày lên mặt sao? Mày đừng có tự tin quá. Cái loại con gái không học thức còn qua một đời chồng đàn ông nó cũng chơi chán nó bỏ.
- Chán rồi bỏ hay không cũng đéo đến lượt mày lên tiếng! Không học thức hay qua một đời chồng cũng không dơ bằng một con phò như mày. Tao có clip sεメ hôm quay được của mày với thằng Thắng đấy. Thích không tao đăng lên mạng chơi.
- Mày!!!
- Mà lẽ ra tao tưởng mày với thằng Thắng phải giữ chặt nhau chứ? Hay nó cũng chơi mày chán nó bỏ. Ừ cũng đúng thôi... thế nên giờ lại lên đây tìm cách la liếʍ nhỉ.
Tôi nói rồi xoay người bắt taxi về nhà để mặc con Linh đang gào thét chửi bới phía sau. Giờ tôi hiểu rồi, từ nhỏ nó cũng chỉ giả vờ tốt với tôi chứ chuyên đâm thọt sau lưng. Bảo sao mấy lần tự dưng vô duyên vô cớ tôi bị ba đánh nhừ tử. Ngẫm đi ngẫm lại do mình ngu cả thôi, thấy người ta đối xử tử tế chút lại cho là người ta thương mình. Không phải đâu, người ta chỉ dùng cách tàn nhẫn nhất, bộ mặt giả tạo nhất để biến mình thành một con rối mà thôi.
Về đến nhà tôi liền lau dọn rồi nấu cơm, so với việc lau dọn nhà Long thì việc lau dọn ở đây nhà hơn rất nhiều. Nói đến Long tôi mới sực nhớ lâu rồi gia đình anh ta không thấy đến làm phiền, không biết đám người ấy đến giờ ra sao rồi. Mà nói thực trong lòng tôi luôn đoán có lẽ chẳng tốt đẹp gì, mâu thuẫn dâng cao thì tôi mới bình bình yên yên thế này. Nấu cơm xong Lâm vẫn chưa về, đấy thế mà cứ dặn nấu sớm làm gì không biết. Tôi ra ghế sofa nằm bất chợt thϊếp đi. Khi còn đang ngủ đột nhiên tôi thấy hơi lành lạnh, có tiếng phập phồng ngay ở rèm cửa ra vào. Ban đầu còn tưởng Lâm về nên tôi vội vàng bật dậy thế nhưng không thấy anh ta đâu. Bên ngoài có gió thổi hanh hanh, rõ ràng đóng cửa rồi sao gió đâu lọt nổi. Tôi bước ra ngoài, chợt đá vào thành bàn ngã vồ xuống nền đất lạnh lẽo, điện bỗng dưng tắt ngấm, xung quanh tôi chỉ một màu tối đen. Tôi cố căng mắt lên nhìn nhưng không nhìn được gì đành bò bò theo cảm giác về hướng công tắc điện. Thế nhưng khi tay đang chạm tới đột nhiên một tiếng rú lên kinh hoàng
- Cứu tôi với... cứu tôi với...
Tiếng hét rất quen thuộc, lẫn trong đó còn nghe được cả tiếng trẻ con khóc nấc lên. Tôi giật bắn mình ngồi sụp xuống. Đột nhiên một bóng đen lao đến tóm lấy vai tôi, tôi không chịu nổi, sợ hãi gào lên.
- Phương! Phương.
Tiếng gọi quen thuộc khẽ cất lên, tôi mở to mắt, rồi đột nhiên ôm lấy anh ta. Đến khi định thần lại mới biết đó là giấc mơ, mà không là cơn ác mộng kinh hoàng tôi vẫn hay gặp, Lâm khẽ đẩy tôi ra rồi hỏi:
- Cô sao thế? Mơ thấy gì à?
Tôi hơi xấu hổ buông tay anh ta, ૮ɦếƭ mẹ ban nãy về nhà nóng quá nên tôi vứt áo con ở trong phòng. Ban nãy ôm Lâm toàn bộ иgự¢ cọ xát vào người anh ta. Tôi đập mạnh tay lên trán, dù anh ta có gay tôi cũng không nên sơ ý như vậy chứ. Cũng may anh ta không để ý mà hỏi lại:
- Sao vậy? Nói tôi nghe
- Anh có tin vào tâm linh không? Mà thôi nói ra anh bảo tôi điên với cả tâm thần mất. Anh là luật sư chắc không tin vào mấy chuyện này.
- Tôi tin chứ!
Tôi nghe vậy liền đứng dậy vừa dọn cơm vừa kể lại cho anh ta toàn bộ câu chuyện về vợ cũ của Long. Lâm nghe xong, hơi chau mày, đột nhiên anh ta đáp lại:
- Chuyện này... thực ra... tôi nghĩ cô nên nói với Long lại lần nữa. Theo như cô kể anh ta có vẻ yêu vợ. Nhưng đến tận bây giờ vợ anh ta vẫn chưa siêu thoát được chứng tỏ bên nhà đó lại dùng cách yểm rồi. Vậy nên cô nói để anh ta tìm một thầy cao tay hơn, và bí mật để giúp chị ta siêu thoát được. Chứ chuyện này cô làm sao tự giải quyết được.
Tôi nghe Lâm nói có lý nhưng bản thân tôi đã không muốn dây dưa gì đến đám người đó rồi. Có điều nếu không nói tôi lại bứt rứt không yên, cảm giác rất có tội với người đã khuất. Tôi nhìn Lâm, đắn đo rồi nói:
- Vậy để tôi suy nghĩ rồi từ từ sẽ quyết định.
- Ừ được rồi ăn cơm thôi tôi đói rồi.
Trong lúc ăn cơm tôi hỏi Lâm:
- Thế sáng nay anh có nhận giải quyết vụ của con Linh không?
- À chị gái cô đấy hả?
- Nó không phải chị tôi. Đừng gọi thế tôi thấy bẩn dòng máu chảy trong người lắm.
- Tôi có nhận.
Cũng dễ dãi ghê, mà thôi, nhận thì nhận, cong như anh ta tôi chả tin con Linh bẻ thẳng lại được. Lâm vừa gắp miếng cá vừa nói tiếp:
- Mà này tôi vừa biết một tin.
- Tin gì?
- Gã người yêu cũ của cô dính đến vụ tiền nong gì ở công ty ấy nên bị giáng chức xuống rồi.
Vụ con Linh cuỗm Thắng tôi có kể cho Lâm nghe từ hồi còn ở nhà cũ. Hoá ra là vậy, bảo sao con Linh lại nhanh chóng rũ bỏ mà đi la liếʍ người khác. Ban đầu còn nghĩ nó vì yêu mà ςướק Thắng, hoá ra cũng vì tiền bạc. Bố khỉ cái loại còn thua cả con phò. Mà thằng cha Thắng cũng vừa lắm cơ, tự dưng tôi lại thấy hả hê kinh khủng, bữa cơm đó tôi ăn ba bát cơm lận. Tôi biết chứ, sao không biết Thắng là kẻ tham vọng, nhưng tham vọng lắm thì nghiệp cũng quật cho tới bên thôi. Không bị đuổi việc đã là may rồi đấy, từ lúc ba mẹ anh ta khinh tôi, coi thường tôi và luôn đặt kì vọng ở anh ta quá nhiều tôi đã nghĩ đến cái ngày này rồi mà. Chỉ là không ngờ nó sớm đến vậy, sớm một cách dã man tàn bạo. Thú thực giờ hỏi tôi còn tình cảm với Thắng không tôi sẽ nói luôn là KHÔNG! Một chút cũng không, cái thứ tình cảm rẻ rách ấy tôi đã kịp ném vào sọt rác từ lâu. Giờ tôi lại thấy may mắn, may mắn khi không phải dây vào loại người như anh ta. Chắc chắn nhà Long hay nhà Thắng đều là ngục tù đày đoạ quãng đời thanh xuân của tôi cả thôi.
Ăn xong dọn dẹp tôi định đi ngủ thì thấy Lâm cũng bước lên cầu thang. Thế nhưng mới đi được mấy bước anh ta lại quay lại về phía tôi rồi nói:
- Mà này...
- Sao vậy?
- Từ sau không có tôi ở nhà thì không sao chứ có tôi cô mặc cái cooc xê vào nhé. Tôi cũng là đàn ông đấy, cô ăn mặc hớ hênh còn cọ cọ vào người tôi đến lúc tôi nổi cơn lên lại bảo tôi da^ʍ dê đê điện.
Nói rồi anh ta xoay người bước hẳn cầu thang, tôi bước vào phòng suýt cười thành tiếng. Hẳn là đàn ông. Ừ mà làm gì có mấy ai cong lại nhận mình cong đâu cơ chứ, phải anh men lắm, men như Thanh Bạch vậy luôn. Tôi nằm cả trưa mà miệng không khép được lại, bỗng dưng tôi thấy tên Lâm này đáng yêu kinh khủng... đáng tiếc tôi cũng không phải loại có bản lĩnh bẻ cong thành thẳng được!