Hai Chiều Gió - Chương 44

Tác giả: Dao Ninh

.... Quyên nghe xong thì nước mắt lưng tròng, kéo tay vào Minh khẽ giật giật:
- Thôi!anh đừng xin nữa, suốt năm năm qua mẹ đã không đồng ý rồi. Đến bây giờ, có nói thế nào mẹ cũng khô nh đồng ý đâu.
Giọt nước mắt chị lăn dài trên má, chị mếu máo là thật, khóc cũng là thật. Minh ngồi kéo tay Quyên kiên quyết bao che, đùm bọc. Bà Hoan xỉa xói chỉ thẳng vào mặt chị:
- Mày đóng kịch giỏi lắm!Mày giàu có nhiều tiền thì mày buông tha cho thằng Minh nhà tao đi. Minh!Con đừng nghe con hãm này nó diễn kịch, nó đang đóng kịch để lấy lòng thương hại của con đấy. Con hỏi cái Thơ cái Vân xem, có ai trong nhà mà nó không chửi bới, không móc mỉa. Đến mẹ đây nó còn đòi đánh kia mà. Phải không Vân,phải không Thơ
Bà Hoan chửi một tăng rồi quay ra nhờ Thơ,nhờ Vân như cầu cứu. Cái Thơ nghe mẹ nó nhắc tên thì im bặt, chính nó cũng không ưa Quyên,nhưng thực lòng nó biết chị ấy không phải người xấu. Mà trong khi. Nó xảy thai vài viện cấp cứu, người chăm nó là Quyên, chứ chẳng phải là bà Hoan người đẻ ra nó.
Tính ra, nó còn có tính người, nó biết ai tốt với mình, ai xấu với mình. Nếu nó lên tiếng đứng về phe bà Hoan, cũng tức là nó ăn cháo đá bát mà phản Quyên mất rồi.
Thấy cái Thơ có ý không hợp tác, bà lại quay sang vân. Vân chỉ nói đúng sự thật, không có ý nghiêng về bên nào. Với lại, Quyên mà làm dâu nhà mụ Hoan, thì Vân cũng được an toàn thêm một chút:
- Mẹ ạ!thôi thì anh chị ấy đã yêu thương nhau như thế, mẹ cũng đừng cản nữa. Con không biết chị Quyên giàu có đến mức nào, nhưng chị bằng lòng làm dâu nhà nông thì cũng đủ hiểu chị thương anh minh nhà mình thật lòng. Ở với nhau ai lại không xô xát, nhưng mẹ nghĩ mà xem, trong khi cái Thơ nằm viện chị ấy lo từ viện phí đến thuốc men, mà có oán thán câu nào. Vả lại, chị ấy đã chờ anh Minh năm năm qua, đàn bà mà bà mươi thì hết mất thanh xuân rồi còn gì. Con ủng hộ anh Minh lấy chị Quyên
Bà Hoan nghe Vân nói thì tối sầm mặt lại, bà đang rất muốn chửi nhưng không có đồng minh nên cũng sẽ biết chẳng nói thì được. Nhưng Vân bênh quyên thì bà sẽ ghét luôn cả cô,cô biết, nhưng thực lòng, cô rất muốn về đây để cùng hợp sức xử lí con mụ điên loạn này.
Cả nhà giải tán khi đồng hồ vừa điểm mười giờ. Minh đưa Quyên về mặc kệ mặt bà Hoan khó chịu. Chẳng hiểu bà làm mẹ kiểu gì, mà đến hạnh phúc của con bà cũng muốn sắp đặt.
Hải đã lên phòng từ khi nào. Vân tính dọn dẹp xong để bát đấy mai rửa vì giờ cũng đã muộn. Bình thường để thì không sao, nhưng hôm nay cô bênh Quyên trước mặt Minh nên bà Hoan thù. Cô vừa rửa tay đi vào thì bà bảo:
- Còn đống bát sao không rửa đi!định để ai hầu cho nữa. Đúng là ăn hại, đã không làm gì ra tiền rồi có mỗi tí việc nhà mà làm cũng không xong.
Bà lầm.bầm.chửi đủ Vân nghe thấy. Cô chẳng nói năng gì, muốn giận cá chém thớt thì cô đây đếch sợ.
Vân mặc cho bà Hoan đứng giữa nhà, cô đứng dưới cầu thang ngửa cổ lên trên gọi cái thơ:
- Thơ ơi!xuống đây chị nhờ tí.
Con bé nghe tiếng Vân gọi thì nhanh chân chạy xuống. Vân từ khi về con bé đã hợp tính, từ hôm nó đi viện cô chăm nó lại càng thêm mang ơn.
Vừa xuống nhà, Vân kéo tay nó:
- Xuống rửa bát với chị.
Con bé không phản ứng gì liền cun cút đi theo. Nhưng ngặt nỗi bà Hoan đời nào chịu:
- Con Thơ mày đứng lại!ai cho mày đi với nó. Mày có nghĩ đượv gì không thể hở vân. Có vài cái bát mày cũng bắt em chồng mày xuống rửa.
Cái Thơ thấy bà nói quá đáng thì nói đỡ:
- Chỉ là vài cái bát thôi mà mẹ, có gì đâu mà nhiều. Hai người rửa cũng nhanh hơn một người mà. Bây giờ đã muộn rồi.
Mặc cho cái Thơ đã nói thế, nhưng bà Hoan vẫn không chịu, bà chửi luôn cả cái Thơ;
- Mày định lối giáo cho giặc à?bình thường tao giặt quần áo chỉ bảo mày đi rút vào mà mày còn vùng vằng không làm. Ấy thế mà cái Vân nó bảo mày xuống rửa thì mày nghe lời răm rắp. Thế tao hỏi mày,ai là mẹ mày thế hở.
Nhìn bà tức tối trông mới tội làm sao. Cái này phải tự hỏi bản thân bà đã làm gì để nói con cái nó cũng không thèm nghe.
Đợi cho bà nói chán chê, Vân mới bảo:
- Mẹ cũng biết con không làm ra tiền, nhưng việc trong nhà không có gì là con không làm. Chỉ vì anh Hải bảo con rằng mức chưa có con thì ở nhà vài bữa khi nào sinh nở xong rồi hãy đi. Chứ con khô ng phải không có việc làm mẹ ạ. Nấu cơm thì cả nhà cùng ăn mà đến khi dọn lại chỉ có một mình. Mẹ không thấy bất công cho con à. Cái Thơ làm dâu sang nhà ông Bần được vài hôm mẹ thương nó vất vả liền gọi nó về. Chứ con gái mẹ là người, còn con là rác à?
Vân nói ức nghẹn cả cổ, cô muốn nói cái vô lí của bà Hoan mà suốt bao lâu nay cô phải chịu. Dẫu biết lôi cái Thơ và là không phải, nhưng cô muốn so sánh cho bà ấy thấy, dâu nhà này nhưng rể nhà khác. Muốn con gái mình làm dâu được người ta thương yêu thì trước tiên bản thân bà phải đối xử tốt với con cái mình trước đã
Vân cứ nghĩ rằng nghe cô nói xong thì bà sẽ hiểu ra, nhưng không. Khi vừa mới ngước lên nhìn thì cô chạm ngay ánh mắt như con dao bầu chĩa thẳng vào mặt mình. Mắt bà đỏ ngầu rồi long sòng sọc lên nhìn cô như muốn nuốt trọn. Bà chỉ tay thẳng vào mặt Vân rồi gào ầm lên:
- Mày cút, cút ngay ra khỏi nhà tao!đồ con đĩ!
Vân thật sự ngỡ ngàng trước cái thói độc đoán của mụ Hoan. Hải từ trên nhà nghe thấy to tiếng anh liền chạy xuống
Thấy con trai vừa đến nơi, bà giả vờ choáng váng rồi ngã vật ra liền được Hải đỡ lấy.Bà Hoan ấm ức giọng thều thào kể lể:
- Sao số con cái tôi nó lại khổ như thế kia chứ? Lấy toàn phải hổ cái,sư tử, chửi mẹ chồng như chém....
- Này!Mẹ đừng vu khống con, có cái Thơ ở đây, con chửi mẹ câu nào. Là mẹ chửi con trước kia mà.
Bà Hoan không nói gì, chỉ bâu lấy con trai đỡ lên ghế ngồi. Mẹ kiếp! Mụ cứ đánh trúng tâm lí của con trai,nên nghĩ rằng hải sẽ bênh mụ đây mà.
Hải rót cho bà cốc nước cho mồm bà trôi chảy kể câu chuyện từ đầu đến cuối,lâu lâu bà lại lấy tay lau nước mắt cho thêm phần thống khổ. Mụ cứ ngỡ Hải sẽ tức giận mà cho Vân một trận,nhưng hoàn toàn ngược lại. Anh đứng dậy ngáp dài rồi bảo bà:
- Ôi dào! Chuyện cũng chỉ là vài cái bát mà mẹ làm ầm ĩ cả lên. Vợ con nó nói đúng đấy, cái Thơ lấy chồng rồi mà ở đây thì dọn dẹp chị dâu đi chứ,suốt ngày ăn với nằm Vân nó bảo thế là phải. Phải như con mà đi làm dâu đụng trúng con em chồng lười thối lười thây như nó con sút cho rụng răng. Mẹ cứ chiều nó quá nó mới sinh hư ấy. Cái Thơ!mang bát đi rửa đi. còn đứng đấy nữa à?
Con bé ngơ ngác nghe anh quát thì gật đầu lia lịa rồi ra sân giếng rửa. Hải cũng lên trên gác luôn. Nhìn bà Hoan tức muốn nổ mắt mà không nói được lời nào, Vân khẽ nói vào tai bà:
- Nếu mẹ muốn con gái mẹ không khổ thì bữa sau cả nhà mình đựng bằng lá chuối rồi lấy tay bốc thức ăn cho tiện. Đỡ phải cãi nhau việc đi rửa bát cho mệt.
- Mày... Mày!
Bà Hoan á khẩu không nói được câu nào. Vân nhảy chân sáo ra ngoài phụ con Thơ rửa bát. Người đời dậy cấm có sai, thái độ con dâu phụ thuộc vào cách cư xử của mẹ chồng. Cô không thể hiền lành mãi nếu cứ ở chung với mụ mẹ chồng động tài, lộng quyền này được.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc