Hắc Đạo Vô Tình - Chương 97

Tác giả: Ha My Nguyen

"Tèn ten ten ten tèn ten ten..." tiếng nhạc đặc trưng của lễ cưới vang lên từ dàn nhạc giao hưởng, các quan khách đã đến đông đủ và ngồi yên vị trên hàng ghế hai bên. Vì thân phận khá đặc biệt bên nhà rể nên việc xuất hiện đan xen của Hắc đạo - Bạch đạo là điều không thể tránh khỏi. Cũng do vậy mà cánh phóng viên không được mời tới dù bản thân chú rể cực kì mong muốn công khai cô dâu của mình ra cho cả thế giới biết.
"Cạch" hai cánh cửa bật mở sang hai bên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người bước ra. Bộ váy cưới được thiết kế dạng váy công chúa dài quét đất, làn váy dài đến tám mét được khảm thủ công hơn mười nghìn viên ngọc, dưới ánh nhũ của lớp vải mỏng bên ngoài càng thêm nổi bật. Phần thân trên cúp иgự¢ khoe được đôi vai trần và xương quai xanh quyến rũ của cô. Mái tóc nâu sẫm được 乃úi lên xinh đẹp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà lộng lẫy. Vương miệng trên đầu còn khảm thêm một trăm viên kim cương lấp lánh như sao đêm. Đôi giày cao gót thủy tinh bước đi từng bước trên thảm đỏ.
An Minh Hạ một tay khoác tay ba An, một tay cầm bó hoa mẫu đơn nhiều màu sắc. Hướng về phía người đàn ông đứng trên bục đang dịu dàng nhìn cô.
"Cảnh, tôi giao con gái bảo bối của tôi cho cậu, nếu cậu dám khi dễ con bé thì đừng trách cái danh luật sư của tôi!"
"Ba, người yên tâm, con sẽ không làm ba và mẹ thất vọng đâu!" Hữu Cảnh đón lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của An Minh Hạ, nắm thật chặt trong lòng bàn tay giống như một sự khẳng định thay cho lời nói với ba An. Người đàn ông trung niên lúc này mắt đã rưng rưng, là một luật sư mạnh mẽ uy nghiêm trên phiên tòa, chưa một điều gì khiến ông gục ngã. Nhưng lúc này đây, ông đã không kìm được nước mắt, con gái bảo bối đã thuộc về người khác, ông sao không buồn cho được.
Khi hai người đứng đối diện nhau, sự dịu dàng cùng tình yêu nồng cháy dường như không chỉ riêng họ cảm nhận được mà còn tất cả khách mời phía dưới. Có người đã khóc cũng có người hạnh phúc lây. Tiếng cha sứ tuyên đọc vang vọng trong lễ đường rộng lớn:
"Thưa chúa, chúng con đến trước mặt ngài để mong ngài chúc phúc cho đôi bạn trẻ bắt đầu bước vào một cuộc hôn nhân. Chiếu theo chủ ý, hai người sẽ hợp thành một thể, mãi mãi gắn liền đến bách niên giai lão, thiên trường địa cửu, yêu thương, hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau...giờ đây, ngay tại giây phút này, hai con hãy đứng trước mặt chúa, thằng thắn bày tỏ cảm xúc của mình đối với người vợ và người chồng của mình"
Hữu Cảnh không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cha sứ một cái, vị cha sứ tựa như bị hù sợ, khẩn trương nói tiếp:
"Con có nguyện ý người đàn ông này trở thành chồng của con, cùng anh ta kết hôn? Cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ...vẫn luôn một lòng yêu anh ta, chăm sóc và trân trọng anh ta? Vĩnh viễn chung thủy một lòng một dạ không thay đổi cho đến tận cuối đời?"
An Minh Hạ cười rạng rỡ, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Hữu Cảnh "Con nguyện ý!"
"Con có nguyện..." cha sứ mới dõng dạc mở lời thì chú rể đã khó chịu cắt ngang.
"Tôi nguyện ý! Dù bản thân tôi không dám thề thốt với hai chữ "vĩnh viễn" nhưng chi bằng nói ra thành lời thì tôi sẽ chứng minh với cô ấy với tất cả mọi người bằng hành động của mình. Không biết sẽ đi được bao xa, nhưng chỉ cần có cô ấy, tôi nguyện ý!"
Hữu Cảnh vừa dứt lời, ngay lập tức một tràng vỗ tay cùng tiếng hú hét không ngừng vang lên. Đúng là cắt lời cha sứ thì quá bá đạo nhưng nói hay là được rồi. Ba mẹ An gật gù nhìn nhau, tiểu Anh phấn khích nhảy lên còn ồn ào nhất đương nhiên phải kể đến đám bạn của Hữu Cảnh.
An Minh Hạ cũng đã bắt đầu sụt sịt khóc, nhưng những giọt nước mắt này rơi là vì quá hạnh phúc. Cô cảm tạ ông trời đã cho cô được gặp anh, được yêu anh và được cưới anh.
"Các con đều nguyện ý làm chứng cho lời thề của hai người họ chứ?" cha sứ ho khụ khụ vài tiếng rồi nói.
"Chúng con nguyện ý!" mọi người đồng thanh
"Hai người có thể trao nhau nụ hôn!"
Không phải chần chờ gì thêm, Hữu Cảnh ôm lấy eo An Minh Hạ kéo vào sát mình, mỉm cười nói ba chữ "Anh yêu em" rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Tiếng hú hét của mọi người vẫn chưa dứt mà càng thêm nồng nhiệt hơn.
Ba An gục đầu vào vai vợ khóc thành tiếng còn mẹ An vừa vỗ lưng an ủi chồng vừa chấm chấm nước mắt. Tiểu Anh thì khóc òa lên, quanh cô là đám bạn đồng nghiệp ở Studio tranh nhau ngưỡng mộ. Mục Lâm, Bạch Nhiên khoác vai nhau lau nước mắt. Gia Vĩnh cười cười vỗ tay. Cận Tư đẩy gọng kính, tay xiên miếng bánh ngọt cho vào miệng. Gia đình Lãnh gia cũng góp mặt, Lãnh Mạc Thiên một tay ôm vợ là Tô Mộc Hy đang khóc, một tay ôm con trai là Lãnh Mạc Tư đang ngồi trên vai.
Đám cưới kết thúc với sự chúc phúc của tất cả mọi người, dưới sự chứng giám của đất trời. Hai con người đã thuộc về nhau sau bao nhiêu sóng gió, trắc trở. Tiếng pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tiếng máy bay phản lực vụt qua để lại dòng chữ "An Minh Hạ - Hữu Cảnh, đời đời kiếp kiếp bên nhau" ( lời chúc của Simon)
Tiêu Vũ đứng dựa vào chiếc cột phía xa, nhìn một màn kết hôn lãng mạn này mà cười buồn. Chỉ là gặp đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi. Minh Hạ, chúc em mãi mãi hạnh phúc! Thầm gửi lời chúc đến cho cô, cậu quay người bước đi.
"Tình yêu không nói đến sự bắt đầu mà nói đến việc hai người chúng ta sẽ kết thúc nó ra sao...dẫu biết đám cưới chỉ mới vừa bắt đầu nhưng tương lai sau này, có anh và có em, kết thúc chính là khi chúng ta ૮ɦếƭ đi!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc