1 năm sau
"Vâng...vâng tôi biết rồi! Tôi sẽ đến đúng giờ ạ!" thời tiết đã vào đông, không khí se se lạnh buốt. Một cô gái mặc chiếc váy len dài ngang đùi, đeo tất chân và đi bốt đen cao cổ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô màu nâu sẫm kiểu nữ vừa đi vừa nghe điện thoại. Nghe xong, cô cúp máy rồi vội cho tay vào trong túi áo vì quá lạnh. Mùa đông đến, khổ nhất là việc đợi xe buýt hàng ngày. Nhớ lại 1 năm trước đó, có người vẫn thường qua đưa đón, nhắn tin hỏi thăm...thật ấm áp biết bao! Chỉ tiếc là...khi đó không lạnh như bây giờ để người ấy ý thức được rằng cô đã chờ bao lâu.
"Kít" tiếng xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, người người xếp hàng đi lên. An Minh Hạ vừa bám tay vào thành xe để bước lên thì chiếc móc khóa ở túi xách của cô rơi xuống. Định cúi xuống nhặt thì một cánh tay khác đã nhanh hơn giúp cô nhặt lấy. Người này đeo khẩu trang đen, chiếc kính râm và đội mũ lưỡi trai nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nói câu "Cảm ơn" rồi lên xe.
Ngồi yên vị trên ghế xong cũng là lúc người kia ngồi xuống cạnh cô. An Minh Hạ có chút rụt rè ngồi lui vào phía trong, dáng người anh ta cao lớn khiến cô cảm thấy bị áp bức. Nhưng mùi hương từ người anh ta lại có chút quen thuộc. An Minh Hạ cũng chẳng nghĩ nhiều, mỉm cười quay sang chào một tiếng. Người kia gật đầu rồi lại như cũ nhìn thẳng về phía trước.
Cô lục lọi trong túi xách ra một phong kẹo ngọt đưa cho anh ta "Anh ăn không?" người đàn ông quay sang cô, chiếc kính râm che đi đôi mắt đang bí mật quan sát. Bị anh ta nhìn chằm chằm, cô gượng cười tính cất kẹo đi thì anh ta nhận lấy. Vẫn không nói một lời nào sao? Thật giống người đó...An Minh Hạ khẽ cười, haizz...lại nhớ anh rồi! Nhìn quang cảnh tuyết rơi bên ngoài, đúng là rất đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
Suốt cả chặng đường, hai con người ngồi bên cạnh nhau nhưng chẳng nói câu nào. Cô gái thì chống cằm nhìn ra ngoài còn chàng trai thì đôi lúc âm thầm nhìn sang cô gái. Cứ thế cho đến khi An Minh Hạ phải xuống xe. Đang định mở lời chào tạm biệt thì tình cờ hay sao mà người đàn ông này cũng đứng dậy bước xuống xe.
"Chúng ta xuống cùng bến này! Anh cũng đi làm ở gần đây sao?"
Gật đầu
"Wow, tình cờ thật đó! Anh làm ở đâu vậy?"
Chỉ tay về một hướng
"Ồ, tôi thì làm việc ở cái Studio bên đường kia kìa, nếu cũng gần chỗ anh thì hôm nào xin phép được hẹn anh đi cafe nhé!"
Gật đầu
"Vậy nhé! Tôi đi làm đây! Bye bye"
Vẫy tay chào
Chàng trai cứ đứng yên một chỗ nhìn theo bóng dáng cô gái. Đến khi cô sang đường và vào studio an toàn rồi thì anh mới quay người rời đi. Đi hơn chục bước chân, rẽ trái một cái rồi dừng lại trước một chiếc xe Ferrari màu đen. Cửa kính xe kéo xuống, người đàn ông mặc tây trang màu đen ngó đầu ra "Ông chủ!"
Người được gọi là ông chủ liền gật đầu mở cửa xe ngồi vào. Đóng cửa xe lại, anh mới an tâm cởi bỏ đồ trên mặt ra. Từ mũ, kính rồi đến khẩu trang cuối cùng lộ ra một gương mặt tuấn mĩ nhưng hơi thở lại lạnh lùng giống như gió lạnh mùa đông. Hữu Cảnh day day mi tâm, nhắm mắt hưởng thụ làn hơi ấm áp từ điều hòa trên xe.
- Ngài đã gặp cô ấy rồi? - Còn người lái xe không ai khác ngoài Joe.
- uh
- Trời lạnh như vậy, ngài đúng là khiến cho người khác phải lo lắng đấy!
- ...
- Sao ngài không gặp trực tiếp cô ấy mà cứ phải lén lén lút lút đi sau vậy? Tôi nhớ đây không phải phong cách của ngài!
- 1 năm qua...chắc cô ấy rất hận tôi!
- Ông chủ, ngài đừng quá bi quan! An tiểu thư là người hoạt bát vui vẻ, cô ấy sẽ không để tâm nhiều đâu với lại... ngài cũng có lí do của ngài mà!
- Tôi hiểu cô ấy... - Chỉ đơn giản là nhìn từ xa, tiếp xúc gần nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được nỗi buồn và vẻ bi thương toát lên qua đôi mắt cô. Và anh biết...nó đến từ đâu, ngoài anh ra...sẽ chẳng ai khiến cô đau khổ như thế!
- Ông chủ, dù tôi không ưa cô ta lắm nhưng tôi vẫn muốn ủng hộ hai người quay lại với nhau vì hai người yêu nhau không đến được với nhau mới là chuyện đau khổ nhất trên thế gian này!
- Cậu học đâu câu đó?
- Ông chủ, trên mạng rất nhiều hơn nữa... - anh là người dạy tôi, chỉ là không phải theo cách trực tiếp mà thôi!
- Hơn nữa?
- À không có gì...
- Nam Minh, cậu còn bí mật giấu tôi?
- Ông...ông chủ, ngài gọi...gọi tôi là...
- Khụ, Joe, cậu không muốn nói gì hả?
- Haha, không thể nói được!
- Hửm?
- Ông chủ, ai cũng có bí mật cho riêng mình! Dù ngài là ân nhân của tôi nhưng tôi vẫn xin mạn phép được giữ nó cho riêng mình.
- Dọ này cậu thích nói đạo lý với tôi quá nhỉ?
- Xin lỗi ngài!
- Đi đi!
- Tuân lệnh!
Chiếc xe sang trọng vụt mất trong màn sương. Để lại trên nền tuyết dày đặc hai vệt bánh xe dài.
***************
An Minh Hạ ngồi trên ghế thơ thẩn suy nghĩ. Kì lạ...quá kì lạ! Người đàn ông đó rốt cuộc là ai mà gần như tại mọi thời điểm nào đó trong ngày, cô luôn ᴆụng mặt với anh ta? Vẫn là chiếc mũ đen, kính râm và khẩu trang cùng bộ đồ che kín người đó mà không có thay đổi gì. Nhiều khi cô hoài nghi có phải hay không người đàn ông này đang ái mộ cô?
- Nghĩ gì mà thơ thẩn thế bạn? - một bàn tay đặt lên vai cô.
Là Tiểu Anh
- Haizz...tớ hỏi cậu cái này nhé!
- Ukm
Cô đành thuật lại câu chuyện cho Tiểu Anh nghe
- Cái gì!? Cậu gan thật đó! Sao không báo cảnh sát đi? Nhỡ đâu hắn là biến thái thì sao?
- Không phải đâu...
- Không phải là thế nào?
- Tớ chỉ hay chạm mặt anh ấy thôi! Anh ấy cũng không làm gì cả mà giúp đỡ tớ thì nhiều nên chắc không phải biến thái đâu...
- Trời ơi, bạn tôi! Cậu ngây thơ quá đó! Bây giờ biến thái đầy rẫy ngoài đường, bọn chúng thiếu gì cách để tiếp cận phụ nữ như chúng ta. Nghe cậu kể thì tên này chắc thuộc loại chuyên nghiệp lắm, còn khiến mục tiêu bảo vệ mình cơ mà! - Tiểu Anh dí dí ngón tay vào trán cô bạn.
- Á đau...tớ nói thật mà!
- Tớ cũng nói thật, không tin cậu lên mạng mà tra, ςướק tiền ςướק sắc đủ hết!
- Rồi rồi...cẩn thận nói oan cho người tốt đấy!
- Tốt hay không cậu chứng minh được hả?
- Thì tớ nói vậy thôi...
- Thế này đi! Nếu tối nay anh ta còn xuất hiện thì cậu phải làm mọi cách giật được cái mặt nạ của anh ta ra!
- Có...có quá đáng không? Nhìn anh ấy có vẻ không muốn lộ mặt ra đâu...
- Ngu ngốc! Nghe tớ ok? Tớ sẽ bám sát cậu, có gì nguy hiểm còn gọi cảnh sát cứu luôn!
- Haizz...được rồi!