Hắc Đạo Vô Tình - Chương 77

Tác giả: Ha My Nguyen

"Cốc cốc" "An tiểu thư, tôi là người nhận lệnh đến đưa cô đi!" trong phòng là một mảnh im lặng, tên thuộc hạ có chút nghi ngờ lại gõ gõ thêm vài cái nữa nhưng kết quả vẫn không đổi. Hắn đành lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, không nghĩ tới căn phòng lại vắng tanh không một bóng người. Phía cửa sổ đối diện, hai cánh cửa đã mở toang ra, gió còn chui vào làm bay bay tấm rèm mỏng. Tên thuộc hạ hốt hoảng chạy đến ngó đầu ra nhìn quanh một lượt, không hề có dấu hiệu nào để xuống. Đây là tầng 3, làm sao có thể? Chẳng lẽ...hắn trợn mắt tá hỏa chạy đi.
"Ngài Joe!!!! Có chuyện rồi!!!" Joe từ trong thư phòng bước ra, mới đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng hét của thuộc hạ. Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông vẻ mặt hoảng sợ hỏi "Chuyện gì?" tên thuộc hạ vội trả lời "An...An tiểu thư...cô...cô ấy không thấy đâu nữa!" Joe ban đầu kinh ngạc nhưng cũng nhanh tay bụm miệng hắn lại lôi vào một căn phòng cuối hành lang, đóng cửa lại xong, hắn liền hỏi "Cậu nói cái gì!?"
Tên thuộc hạ quỳ xuống "Phó bang chủ, tôi thề với ngài bằng cả tính mạng của tôi là tôi không làm gì cả! Tôi đến đón cô ấy theo nhiệm vụ nhưng lúc đến gọi và gõ cửa mãi không thấy cô ấy ra nên tôi mới mở cửa vào, ai ngờ trong phòng không có một ai, cửa sổ mở toang nhưng lại không hề có dấu hiệu leo trèo, với An tiểu thư, cô ấy không thể có thân thủ tốt như vậy được!"
"Aish" Joe bụm trán tức giận nói "Chắc chắn là hắn!" tên thuộc hạ ngu ngơ không hiểu "Ai cơ ạ?" Joe không trả lời, hắn đi đến gần tên thuộc hạ, lạnh lùng nói "Không được để ông chủ biết!" tên thuộc hạ ngạc nhiên "Tại sao ạ? Nhưng..." Joe khó chịu ngắt lời "Chỉ cần làm theo lời tôi nói! Ông chủ có hỏi thì cậu cứ bảo đã đưa cô ấy về rồi, nghe rõ chưa?" cậu ta gật gật đầu, Joe trầm mặc nói "Đi đi!" tên thuộc hạ tuân lệnh rời đi. Còn mình Joe trong phòng, hai tay hắn nắm chặt lại, kế hoạch lần này không thể để An Minh Hạ phá vỡ. Cô ta chính là mối nguy cho cả Hữu bang!
"Joe, sao ầm ĩ thế?" Hữu Cảnh mở cửa ra, thấy tên thuộc hạ thân tín liền hỏi. Hắn cúi đầu nói "Không có gì thưa ông chủ, chúng ta đi thôi!" Hữu Cảnh không nghĩ nhiều gật đầu. Hai người một bang chủ một phó bang chủ lừng lẫy bước đi. Đám thuộc hạ cũng đã xếp hàng ngay ngắn bên ngoài, chỉ đợi chỉ thị của ông chủ mà hành động.
Lúc này ở Ngô gia
An Minh Hạ trong trạng thái bất tỉnh được Steve bồng trên tay đi vào rồi đặt xuống ghế. Đối diện hai người là Ngô thiếu gia của Ngô gia - Ngô Hoàng. Hắn đang ngồi chơi game, trên bàn là một đống đồ ăn vặt và một vài lon bia. Trông bộ dạng cực kì thoải mái, nhàn hạ. Steve khẽ cười bước đến giật lấy chiếc máy chơi game của hắn "Thiếu gia, cô ta là An Minh Hạ!" Ngô Hoàng tính quát Steve một tiếng nhưng nghe đến ba chữ "An Minh Hạ", hắn liền ngồi dậy nhìn cô "Ngươi thật sự tới tận biệt thự của hắn để bắt cô ta?"
- Cũng không hẳn... - Steve sờ mũi nói
- Là sao?
- Tôi bắt gặp cô ta đang định bỏ trốn, tôi coi như là giúp đỡ một chút thôi ạ!
- Bỏ trốn? Như vậy là quan hệ giữa cô ta và Hữu Cảnh không tốt sao?
- Có thể thưa thiếu gia, theo như tôi nghe ngóng thì hình như hai người đó mới cãi nhau!
- Thế cậu còn bắt cô ta đến đây làm gì!?
- Cô ta là người phụ nữ đầu tiên của hắn, cho dù cãi nhau hay chia tay nhưng chắc chắn tình cảm chưa thể phai mờ được! Giữ cô ta lại đối với chúng ta có lợi thế hơn!
- Cũng phải ha...ta đang nghĩ, có nên ђàภђ ђạ cô ta theo cách mà hắn đã ђàภђ ђạ Hân nhi không nhỉ?
- Theo ý ngài thưa thiếu gia, Ngô tiểu thư đúng là đã chịu khổ rồi!
- Haha...vậy giam cô ta trong phòng ta đi! chút nữa ta có vài trò muốn chơi đùa với cô ta, để xem hương vị thế nào mà có thể câu dẫn được tên máu lạnh như Hữu Cảnh!
- Vâng thiếu gia!
Hai cô người hầu nhận lệnh đưa An Minh Hạ lên phòng Ngô Hoàng. Một người hầu khác từ ngoài mang vào bốn sợi dây xích dài cột tứ chi của cô vào bốn phía của chiếc giường. Một người khác thì lấy khăn bịt mắt cô lại. Xong nhiệm vụ, mấy người hầu vội rời đi. Trước đó còn cẩn thận khóa cửa phòng lại. Haizz...lại thêm một nạn nhân nữa của Ngô thiếu gia! Thật tội nghiệp!
Một lúc sau, thân người trên chiếc giường lớn có dấu hiệu tỉnh lại, khẽ động đậy. An Minh Hạ khẽ lắc đầu, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn trần nhà lạ lẫm, cô đau đầu ôm trán tự hỏi "Ơ...ưm...mình đang ở đâu thế này?" nhớ lại là mình đang tìm cách bỏ trốn thì có người đàn ông mặc đồ đen kín mít từ ngoài nhảy vào cửa sổ, hắn nói gì đó rồi một cơn đau ở gáy ập đến khiến cô mất nhận thức mà bất tỉnh. Lại! Lại! Lại thêm một lần cô bị bắt cóc!!??? Đúng là dở khóc dở cười mà!
Cô đưa tay lên định vuốt mái tóc thì cảm nhận bên tay và chân có cảm giác nặng nề. An Minh Hạ mở to mắt nhìn xuống, hai tay hai chân cô từ lúc nào đã bị xích lại. Cứ mỗi khi giãy giụa, tiếng "lào xào" của sắt cứ vang lên. Đừng nói với cô lần này người bắt cóc là một tên biến thái cuồng SM đấy nhé!? Trời ơi...giờ có cho đổi lại, cô tuyệt đối! Tuyệt đối! Không bao giờ có ý định bỏ trốn. Thà nghe lời anh nói mà ngoan ngoãn trở về nước. Chứ ở nơi đất khách quê người này, cô biết làm sao mà trốn hả??? Phải nói đây là lần thứ N trong ngày cô khóc và bất lực. Không biết sáng ra trước khi đi cô bước chân nào xuống giường nữa.
"Cạch" "Cô bé, tỉnh rồi à?" giọng nói trầm thấp vang lên ở phía cô khiến cô giật mình quay ra. Người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, gương mặt cũng khá điển trai nhưng lại mang đầy vẻ cợt nhả, nguy hiểm. Ánh mắt hắn khiến cô cảm thấy không thoải mái nên An Minh Hạ vội cúi đầu xuống. Ngô Hoàng khẽ cười, không dám nhìn hắn, lại còn dáng vẻ sợ hãi trông rất giống một con thỏ. Haha, con nhỏ này có chút thú vị, giữ lại chơi cũng được ha. Ngô Hoàng từng bước từng bước đi đến bên giường cô, hắn nhìn cô gái đang từ từ lùi vào trong mà cười hỏi "Sợ tôi?"
- Anh là ai?
- Tôi là Ngô Hoàng, em tên An Minh Hạ nhỉ? Cái tên thật đáng yêu... - Hắn đưa tay quấn lấy lọn tóc của cô.
- Đừng ᴆụng vào tôi! - Cô gạt tay hắn ra, nhíu mày lùi vào trong nữa nhưng lại bị sợi dây xích ngăn lại.
- Hahaha khẩu vị của Hữu Cảnh coi bộ cũng tốt đấy! - Hắn bật cười lớn
- .... - Tên này bị thần kinh à?
- An Minh Hạ, ℓàм тìин nhân của tôi đi! Tôi sẽ cho em nhiều thứ hơn Hữu Cảnh!
- Tên khùng!
- Cái gì!?
- Điếc à, tôi mới chửi anh đấy! Bớt ảo tưởng đi, tháo xích cho tôi đi về
- Bộ cô không quan tâm đến tính mạng của hắn sao?
- Tôi với anh ta đã kết thúc rồi, làm gì tùy anh! - Nói thế thôi chứ cô vẫn lo lắng lắm nha...
- Cô thì kết thúc nhưng hắn thì chưa biết được... - Ngô Hoàng nhếch môi cười nói, hắn vuốt mái tóc cô - Thỏ con, cô Gi*t hắn được không?
- Hả???
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc