"Em hay làm bánh sinh nhật cho ba mẹ nên cũng có học chút chút!" An Minh Hạ ngại ngùng gãi tóc nói. Mục Lâm nghiêng đầu nhìn ngắm cái bánh "Em khiêm tốn quá đấy! Học chút chút mà làm được hẳn một chiếc bánh đẹp như vậy" Bạch Nhiên chẹp chẹp miệng nhìn Hữu Cảnh "Cậu mau thổi nến đi!" vừa dứt lời lại ăn thêm một cú cốc đầu của Gia Vĩnh "Đồ tham ăn!" Lãnh Mạc Thiên và Cận Tư lắc đầu thở dài. Tô Mộc Hy phụ cô cắm nến lên thật cẩn thận. Tuổi 29 không thể cắm đủ 29 cái nến nhỏ lên được nên An Minh Hạ đã làm cái bánh khá lớn. Dù sao cô đã biết trước sẽ có đông người đến nên phải làm sao để mọi người ai cũng có thể ăn.
Cao Lãng đang chơi đùa với Lãnh Mạc Dư ở ngoài phòng khách, được ông quản gia gọi vào liền dắt tay cậu bé đi vào. Ông ngồi vào vị trí chủ tọa đối diện Hữu Cảnh, mọi người cũng ngồi xuống. Đèn lúc này đã được tắt, những que nến nhỏ được châm lửa lấp lánh trong màn đêm chiếu sáng gương mặt của Hữu Cảnh. Không hiểu sao lần này khác với những lần trước, anh cảm thấy hồi hộp đến kì lạ. Một người không thích sinh nhật như anh đang dần cảm thấy thích nó rồi. Hữu Cảnh chắp hai tay vào, nhắm mắt lại để ước. Mọi người chăm chăm nhìn rồi tự mình đoán anh sẽ ước gì. An Minh Hạ bị Tô Mộc Hy đẩy đẩy tay, cô ngạc nhiên thì nghe được cô ấy thì thầm vào tai mình "Năm trước anh ấy không có nghiêm túc như vậy đâu! Lần này có em nên mới vậy đó, chắc anh ấy đang ước được sống bên em mãi mãi ha..." Cô đỏ mặt lắc đầu "Không có đâu!" thay vì ước vì cô anh nên ước vì bản thân anh thì hơn.
Ước xong, Hữu Cảnh cúi đầu thổi nến. 29 ánh nến được thổi liền vụt tắt sau đó đèn điện lại được bật lên sáng choang. An Minh Hạ nhận dao từ tay người hầu, cô đứng dậy cắt bánh, chia ra những phần bằng nhau. Bạch Nhiên và Mục Lâm như đã chờ chực sẵn cầm đĩa lên. Cô có chút buồn cười đưa bánh cho họ. Ai nghĩ họ lại là chủ tịch, tổng tài quyền thế vào giây phút này chứ! Lần lượt mọi người được phát bánh. Cao Lãng không thích ăn bánh ngọt nhưng cũng nhận lấy nếm thử. Vị ngọt thanh, thơm mùi cam chanh, mềm xốp của phần bánh và độ mịn, đánh vừa tới của phần kem tươi được hòa trên đầu lưỡi khiến ai cũng phải thốt lên một chữ "Ngon"
- Ôi em dâu, nãy em thật khiêm tốn đó! tài nghệ của em phải gọi là đỉnh của đỉnh! - Bạch Nhiên giơ ngón like khen ngợi
- Ngon thật! Em có suy nghĩ muốn làm đầu bếp làm bánh không? - Mục Lâm hỏi
- Không, em làm vì sở thích thôi! - An Minh Hạ cười nói, cô rất vui khi mọi người khen bánh cô làm.
- Vợ yêu, em cũng phải làm bánh cho anh ăn đi! Anh ghen tị với Cảnh quá! - Lãnh Mạc Thiên quay sang mè nheo vợ.
- Thôi đi! Anh ăn bao nhiêu rồi còn gì! Dám bảo em không làm cho anh ăn? - Tô Mộc Hy hừ lạnh nói - Rõ ràng không cho người ta làm!
- Mỗi lần em làm bánh đều nhờ tên đầu bếp kia thử nghiệm, anh không thích! - Nghĩ vẫn thấy tức, sợ đuổi hắn đi thì cô giận
- Người ta là đầu bếp, mình phải biết học hỏi chứ! Em là vì anh nha!
- Vợ à, anh chịu thua...
- Ăn thêm không tiểu Dư? Ông cho cháu nè! - Cao Lãng hiền từ xắn miếng bánh cho Lãnh Mạc Dư.
- Cháu cảm ơn ông! Bánh chị làm ngon ông nhỉ? - Cậu bé vui vẻ nói
- Uh thích thì cứ sang đây bảo chị làm cho ăn! - Cao Lãng nhìn sang An Minh Hạ - Được không?
- Tất nhiên là được ạ! - Cô mỉm cười gật đầu.
- Bảo bối, sao đến tận bây giờ em mới khoe tài nghệ thế hả? Anh không phải người đầu tiên nếm thử sao? - Hữu Cảnh bỗng áp sát cô hỏi nhỏ.
- Hôm nay là sinh nhật anh mà, yên tâm về sau anh thích ăn thì em sẽ làm cho anh ăn! - Cô nháy mắt nói.
- Được! - Anh khẽ cười đồng ý.
Mặc một đám người ồn ào, Cận Tư ung dung ngồi thưởng thức đĩa bánh của mình. Vừa xiên miếng bánh đưa lên miệng ăn vừa gật gù thầm khen ngon ngon. Không nói thì đúng là không ai biết Cận Tư thích ngọt, nhìn vẻ ngoài hắn thế thôi nhưng lại là người rất hảo ngọt nha.
Sau bữa ăn, người già và trẻ con tạm lên lầu lánh nạn khi đám người trẻ ở dưới tổ chức chơi trò chơi rồi uống rượu các loại. Tô Mộc Hy và An Minh Hạ ngồi riêng một chỗ nói chuyện, hai người rất hợp ý nhau mà càng nói thì lại càng thấy hợp. Một lúc sau, hơn chục chai rượu quý đã nằm lăn trên sàn. Mục Lâm, Bạch Nhiên và Cận Tư đã say nên nằm gục xuống còn ba người còn lại hơi mơ màng nhưng có vẻ vẫn tỉnh. Lãnh Mạc Thiên sau khi lấy vợ lâu lắm mới được phép uống rượu thả ga nên anh say hơn mọi khi. Gia Vĩnh và Hữu Cảnh thì tỉnh táo nhất. Gia Vĩnh là người có tửu lượng tốt nhất còn Hữu Cảnh vì có An Minh Hạ ở đây nên uống rất chừng mực.
Tận tối muộn, mọi người mới ra về, bóng dáng mấy chiếc xe sang trọng đã khuất dần phía xa. An Minh Hạ và Hữu Cảnh chào hỏi mọi người xong cũng nắm tay bước vào biệt thự. Người hầu đang dọn dẹp, ông quản gia cũng đã đi đâu đó. An Minh Hạ chợt nhớ đến điều gì liền kéo tay Hữu Cảnh đi "Chưa qua 12 giờ, em vẫn còn món quà tặng anh" đồng hồ đang chỉ 12h kém mấy phút. Cô sốt sắng bước đi thật nhanh, Hữu Cảnh hơi ngạc nhiên nhưng bước chân cũng thuận theo cô.
Hai người chạy đến một căn nhà gỗ nhỏ rồi dừng lại. Hữu Cảnh khẽ nhíu mày "Nhà kho sao?" vì cũng cũ kĩ mà không dùng nữa nên anh định cho người phá nó đi. An Minh Hạ mở cửa ra, phủi phủi lớp bụi bay ra "Nhà kho vậy mà bỏ đi thì phí quá nên em dọn thành một chỗ rửa ảnh, được không?" Hữu Cảnh mỉm cười, không nghĩ tới cô gái này lại linh hoạt như vậy "Uh" có hai ngày để dọn nên không gian cũng khá sạch sẽ, đồ đạc liên quan đến rửa ảnh hai chỗ phơi ảnh đã được cô lắp cẩn thận. Lần đầu nhìn những thứ này, Hữu Cảnh có phần hứng thú "Quà em định tặng anh là gì vậy?"
- Từ từ...anh giúp em đặt mấy tấm phim này lên bàn đi! - An Minh Hạ làm bộ bí mật đưa cho Hữu Cảnh một tập giấy màu đen.
- Mấy tấm màu đen này có gì mà trưng ra vậy? - Hữu Cảnh khó hiểu hỏi
- Mỗi tấm phim đều là linh hồn của mỗi bức ảnh, nó không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài đâu! - Cô nhẹ nhàng xếp chúng ra ngay ngắn thành một hình vuông lớn - Đối với mỗi nhi*p ảnh gia mà nói...nó đại diện cho kí ức tốt đẹp của con người! Anh thấy đấy, con người thường hay lưu giữ kỉ niệm của họ vào việc chụp một bức ảnh. Nó sẽ giúp bảo tồn khoảnh khắc đó...một cách mãi mãi...trừ khi chúng ta đốt hay xé nó đi!
- Vậy sao? - Giống như bức ảnh của mẹ vậy...
- Cảnh...anh nhìn xem! - An Minh Hạ chỉnh đèn, như thấy có gì đó cô liền kêu anh.
Hữu Cảnh bước tới nhìn, những tấm ảnh ở giữa đang dần hiện lên một vết vạch xám tạo thành hình trái tim lớn. Nhìn qua có thể thấy bình thường nhưng trong mắt Hữu Cảnh lúc này, nó như đang rực sáng trong bóng đêm vậy. Anh ngẩng đầu nhìn cô, cô vẫn đang cười tươi nhìn chăm chú các tấm phim. Phải rồi, chính nụ cười này đã khiến anh yêu cô...
Anh quay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn chóng vánh rồi áp trán vào trán cô thì thầm "Cảm ơn em...Hạ của anh!" ánh nắng của anh, ngày hè của anh. Hữu Cảnh tự hứa với lòng, anh sẽ không bao giờ buông cô ra! Không bao giờ!