Hắc Đạo Vô Tình - Chương 65

Tác giả: Ha My Nguyen

"Giới thiệu với An tiểu thư, đây à Đường Nghệ, một trong số những người huấn luyện giỏi nhất của Gia thị!" anh chàng quản lý miệng cười tươi, chỉ tay vào một người phụ nữ mặc đồ võ có thân hình vạm vỡ, cao ráo, làn da bánh mật đang đứng hô tập cho một vài người. An Minh Hạ nuốt nước bọt "ực" một tiếng "Cô...cô ấy là người sẽ dạy tôi sao?" người quản lý đương nhiên hiểu tâm trạng của cô vì trước giờ ai gặp Đường Nghệ mà không sợ chứ! Anh ta vỗ vai cô "An tiểu thư đừng sợ, cô ấy nhìn bề ngoài có vẻ hung dữ nhưng tính tình tốt lắm!" An Minh Hạ tính giải thích thì cô gái tên Đường Nghệ đã tiến về phía này.
- Quản lý, có chuyện gì sao? Cô gái này là...? - Không nghĩ tới Đường Nghệ có một giọng nói rất dễ nghe.
- Học trò mới của cô! - Quản lý khoác vai Đường Nghệ cười nói - Từ giờ cô sẽ dạy riêng cho An tiểu thư, nhớ chỉ ở mức cơ bản thôi đấy!
- Dạy riêng? Sao không để cô ta học cùng với mấy người kia? Anh tưởng tôi có thời gian sao?
- Việc đó tôi sẽ sắp xếp, cô chỉ cần chuyên tâm dạy võ cho cô gái này thôi! - Anh ta nói nhỏ vào tai Đường Nghệ - Người quen của chủ tịch, đừng quá phận!
- ...Rõ! - Đường Nghệ ngạc nhiên nhìn An Minh Hạ rồi khẽ gật đầu.
- Thế nhé! Bắt đầu tập đi, tôi đi trước!
- Tạm biệt và cảm ơn anh nhé! - An Minh Hạ vẫy tay chào.
Người quản lý đi rồi, Đường Nghệ liền bước ra trước mặt cô "Xin chào, tôi là Đường Nghệ!" thầm tự hỏi sao cô gái này lại nhỏ bé đến thế! An Minh Hạ khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Đường Nghệ, trách vì cô lùn hay Đường Nghệ quá cao đây? "Vâng, tôi là An Minh Hạ!"
- Cô quen chủ tịch sao?
- Có chút chút! - Trước tiên cứ nên giấu đi thì hơn.
- ...theo tôi đi thay đồ tập và bắt đầu bài tập luyện - Đến quản lý cũng nhắc nhở vậy thì quan hệ chắc không phải quen chút chút nhỉ? Đường Nghệ liếc mắt khinh thường rồi nói.
- Rõ! - Người nào đấy không biết mình đã bị hiểu lầm, vẫn vô tư mỉm cười hớn hở.
Buổi tập kết thúc, An Minh Hạ mang theo tấm thân tàn ma dại lên xe về Hữu gia. Không nghĩ tới tập võ lại đau người đến như vậy, trước cô có học mà có đau đến thế đâu...đang xuýt xoa cái lưng thân yêu của mình thì một hộp thuốc bôi giảm đau nhức được đưa tới. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, người tài xế một tay cầm bánh lái một tay đưa hộp thuốc ra sau. An Minh Hạ cảm động nhận lấy, biết ơn nói "Cảm ơn anh!" người tài xế gãi gãi tóc, ngại ngùng rụt tay lại, im lặng không nói gì.
"Sao em về muộn vậy?" Hữu Cảnh ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy cô bước vào mà bỏ tờ báo xuống, nhíu mày hỏi. An Minh Hạ hơi giật mình, cô cứ nghĩ anh hôm nay sẽ về muộn. Toàn thân đau nhức làm cô mệt lả nên An Minh Hạ chỉ muốn lên phòng tắm rửa cái rồi đi ngủ cho xong nên cô nói "Em tăng ca!" rồi bước vội lên tầng tránh cho anh hỏi thêm. Hữu Cảnh mím môi phẩy tay một cái, Joe đứng sau liền bước lên "Hôm nay cô ấy đi đâu?" cái này thì...Joe cúi người " Xin lỗi ông chủ, thuộc hạ có báo là hồi chiều tan làm, An tiểu thư có đến một con ngõ nhỏ đường XY, nghe nói là đi thăm bạn rồi không để họ đi theo. Sau đó...gần ba tiếng sau, cô ấy mới ra"
Thăm bạn mà đi lâu như vậy? Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi còn cái biểu hiện khác thường kia nữa...Hữu Cảnh mặt tối sầm khi những suy nghĩ linh tinh cứ vẩn vơ trong đầu anh. Anh lạnh lùng nói "Điều tra rõ!" haizz...An tiểu thư à, xin cô ngàn vạn lần đừng làm gì sai để chọc giận ông chủ. Joe tuân lệnh, khổ sở lết thân mình rời đi.
Hữu Cảnh đứng dậy đi lên phòng của An Minh Hạ. Bình thường gõ cửa cô sẽ ra ngay hoặc mở cửa sẽ thấy cô đang ngồi làm việc. Nhưng lần này gõ cửa mãi không thấy động tĩnh, mở cửa ra thì cái người đáng giận nào đó đang ngủ say trên giường. Đi đến cạnh giường cô, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu có chút tái nhợt. Cơn giận liền bay đi đâu hết mà thay vào đó là sự đau lòng. Điều gì đã khiến người phụ nữ của anh phải mệt mỏi như vậy? Hữu Cảnh hôn nhẹ lên trán cô, bên tai còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Anh bật cười, cứ đáng yêu như thế thì sao anh ngừng yêu cô được đây. Không nghĩ nhiều, anh vòng qua bên kia vén chăn nằm xuống ôm cô vào lòng. An Minh Hạ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền biết điều mà dụi dụi vào иgự¢ anh.
****************
Sáng sớm bước xuống nhà mà An Minh Hạ đã thấy không khí có chút khác. Người hầu, vệ sĩ tất bật qua lại, người bê đồ đạc, người dọn dẹp. Ông quản gia đang đứng chỉ đạo, tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Cô tò mò đi đến hỏi "Có chuyện gì vậy ạ?" ông quản gia khẽ nhíu mày "Cô không biết gì sao?" thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, ông quản gia thở dài nói "Hai ngày nữa là sinh nhật ông chủ nên chúng tôi phải dọn dẹp, chuẩn bị trước cho kịp!" là sinh...sinh nhật anh? Ôi trời, bây giờ cô mới biết nha...An Minh Hạ mang theo mặc cảm tội lỗi khóc thầm, cô gượng cười "Vậy có cần cháu giúp gì không ạ?"
- Không cần, cô chỉ cần chuẩn bị quà cho ông chủ là được.
- Cháu biết rồi ạ! Mà hôm đó mời những ai vậy ạ?
- Bạn bè của cậu ấy và Cao lão gia, chắc cô cũng biết hết rồi nên tôi không cần nhắc nữa nhỉ?
- Vâng... - Cô gật đầu, e dè hỏi - Nhưng...chỉ có họ thôi ạ?
- Cậu chủ không thích ồn ào, tôi tưởng cô phải biết rồi chứ!?
- Cháu xin lỗi...
- Mời những người thân thiết là đủ! từ bé đến lớn cậu ấy không thích tổ chức sinh nhật mà cũng không quan tâm đến nó nên Cao lão gia đã dùng rất nhiều cách, khi bé thì có mỗi ông ấy sau này lớn lên chút thì có thêm năm thiếu gia...và giờ...còn có thêm cô nữa
- ...
- Dù được tổ chức sinh nhật nhưng cậu ấy không biểu lộ gì là vui mừng, Cao lão gia và năm thiếu gia rất buồn phiền vậy nên hi vọng lần này cô có thể thay đổi tâm trạng của cậu chủ, giúp cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc!
- ...Dạ, cháu sẽ cố gắng!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc