“ Vậy anh lên đây đi , hôm nay một là tôi nhảy hai là anh nhảy , tính mạng của tôi là do anh quyết định đấy !” Lời này của Hạ Tình quả thật làm cho những người xung quanh phải hoảng hốt chỉ có mỗi Tôn Ngạn là vẫn giữa nét mặt như bạn đầu là lo lắng .
Đoạn lại nghe Tôn Ngạn nói “ Được , vậy em đi xuống đi anh sẽ lên ngay “
Kiều Hân , Mộ Hạch trợn mắt không tin , cả 2 đều biết Tôn Ngạn là thật lòng thật dạ yêu Hạ Tình nhưng ngàn lần không ngờ yêu đến nổi mạng cũng không thiết cần , đến cả Hạ Tình nghe thế cũng không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên .
Người đàn ông này yêu cô đến điên luôn rồi sao !?
Hạ Tình cụp mắt , trái tim đau khổ không thôi . Cô biết rõ cô cũng yêu anh nhưng mà .. nhưng mà nếu như cô bỏ mối thù hận mà bên anh cô sẽ phát điên lên mất .
Yêu là một chuyện , hận là một chuyện !
Hạ Tình mím môi nhìn ánh mắt kiên định của Tôn Ngạn cô bất giác tránh né ánh mắt ấy , hít một ngụm khí lạnh Hạ Tình đối với anh lại là ánh mắt lạnh lùng “ Anh tốt nhất không nên giở trò , cuộc sống của tôi anh có thể quyết định nhưng cái mạng này ngàn lần anh không thể quyết được ! Một khi tôi muốn kết thúc mạng của mình thì chỉ có ông trời mới ngăn được thôi !”
Ấy vậy Tôn Ngạn lại cười một nụ cười chua chát có phần cưng chìu , đoạn lại thấy anh thật sự bước đến lan can Kiề Hân hét lên “ Anh hai ! Đừng làm thế .. em chỉ còn mỗi anh thôi “ lại quay sang đối với Hạ Tình “ Hạ Tình , làm ơn làm ơn đi cô ђàภђ ђạ anh em chúng tôi chưa hạ dạ sao .. tôi hức .. tôi chỉ còn mỗi anh ấy tôi chỉ còn mỗi anh ấy !!!”
“ Hả dạ ? Tôi không hề cảm thấy hả dạ ! Cô nói ra được những lời này vì cô hoàn toàn không hề chứng kiến cái ૮ɦếƭ của người nhà của mình ! Cô còn mỗi anh ta thì sao !? Cô năm nay đã bao nhiêu rồi , năm đó tôi mới 10 tuổi .. tôi .. đến cả một người thân cũng không còn ! Đều là do người anh trai yêu quý của cô Gi*t ૮ɦếƭ ! Bảo tôi không hận ? Tôi là con người tôi không phải là thánh mẫu là bồ tát giá thế !!” Hạ Tình nước mắt dàn dụi hét lên .
“ Tôi .. tôi báo thù cho cha mẹ của tôi là sai sao !? Tôi làm vậy là trái với đạo lý sao !? Các người không hiểu .. ngàn lần không hiểu vì các người không phải là tôi !! Các người không phải chịu nổi đau mà tôi phải gồng gánh bao nhiêu năm qua , đêm nào tôi cũng mơ thấy cha mẹ mình anh chị mình nằm bất động trong vũng máu , họ ૮ɦếƭ thảm như vậy người làm con người làm em như tôi làm sao có thể tiếp tục sống hạnh phúc tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra ? Tôi ước gì lúc đó mình gan dạ mà không trốn vào một góc đó thà rằng tôi cũng bị Gi*t ૮ɦếƭ đi cho rồi !”
Bao nhiêu năm qua Hạ Tình phải nhẫn nhịn ngày hôm nay đều trút hết ra .
Kiều Hân khuôn mặt trắng bệch nhìn anh trai mình bước lên lan can , anh trai từ đầu đến cuối đều không nhìn Kiều Hân mà chỉ gián mắt vào khuôn mặt đẩm lệ của Hạ Tình , anh chỉ cách cô 1 cánh tay nhưng sao khoảng cách lại xa sôi như cả một dãi ngân hà !
Tôn Ngạn nhìn Hạ Tình đầy yêu thương , giọng anh nhẹ nhàng “ Hạ Tình , anh rất xin lỗi ... anh cũng rất yêu em , nếu như có kiếp sau anh vẫn muốn một lòng vì em ! “
Tiếng hét thất thanh của Kiều Hân và Mộ Hạch vang lên còn có kể tiếng hét của những người đàn chứng kiến ở bên dưới ... nhueng Hạ Tình đều không nghe thấy bất kì âm thanh nào , trong đầu cô chỉ vang không ngừng câu nói của anh , trong đầu cô chỉ hiện lên nước mắt của anh ... người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng rốt cuộc cô cũng có thể chứng kiến một ngày anh rơi lệ rồi .
——
Kiều Hân căm phẩn nhìn Hạ Tình đang ở bên cạnh cơ thể của anh trai mình “ Cô rốt cuộc đã vừa lòng ?
Hạ Tình vuốt nhẹ khuôn mặt của Tôn Ngạn nhẹ giọng đáp lại “ Vừa lòng ! Tất nhiên là vừa lòng rồi ! Rốt cuộc tôi cũng đã trả thù cho bố mẹ của mình !”
Kiều Hân giật tay Hạ Tình ra khỏi khuôn mặt của anh trai mình “ Tại sao cô lại có thể độc ác đến như vậy !?”
Hạ Tình cười nhạt “ Độc ác ? Tôi độc ác sao !? Nếu như tôi độc ác thì anh trai của cô chính là ác ma ! Tôn Ngạn vì cái của mẹ mà Gi*t hết người trong gia đình tôi vậy tại sao tôi lại không thể vì gia đình mình mà Gi*t ૮ɦếƭ rất cả người thân của anh trai cô ! “
Không thấy Hạ Tình ăn năn hối lỗi , Kiều Hân tức đến độ không thở nổi , cô kêu người lôi Hạ Tình cách xa anh trai mình .
Hạ Tình bị ném ra ngoài , cô ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen , những hạt mưa trút không những xuống ..
Nước mắt bị nước mưa cuốn trôi theo từng đợt trút xuống , Hạ Tình cười không ngừng “ Ha ha ha “ cô cười cho sống phận của mình , cô cười cho cuộc đời bất hạnh của mình .. cô cười ông trời đã giày vò bản thân cô biến cô không khác thành một quái vật
———
Cô leo tường trốn vào ngôi biệt thự nơi mà cô và anh sinh sống .
Hạ Tình ung dung thay bộ đồ mà Tôn Ngạn thích nhất, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu làm cho bản thân mình xinh đẹp.
Vì sao chứ !?
Vì cô sắp đi gặp anh !
Hạ Tình nghĩ đến đây liền không nhịn được nở một nụ cười ngọt ngào .
Cô ngâm nga một ca khúc mà anh voeis cô thường xuyên hát , Hạ Tình lắc nhẹ ly rượu trên tay , cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh xuyên qua cửa sổ đoạn đổ hết rượu vào miệng rồi lại mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út .
Nhỏ giọng nói “ Kiếp sau em sẽ là người yêu anh nhiều nhất ! “