“ Hân Vi không có tội cô không thể tha cho cô ấy sao !? “
“ Cô ta có tội vì cô ta là em gái của Tô Ngạn trong người cô ta chảy cùng dòng máu với hắn ! Dịch Dương anh đã quên ba anh đã ૮ɦếƭ thảm như thế nào sao ? Anh không muốn báo thù cho ba của anh ? “ Hạ Tình nhìn Dịch Dương lạnh nhạt nhắc nhở .
Một câu này làm cho sắc mặt của Dịch Dương liền trắng bệch , hắn siết chặt tay cố nhìn cơn lạnh léo trong lòng .
Tôn Ngạn là người Gi*t ૮ɦếƭ cha anh , chỉ vì cha của hắn đem lòng yêu mẹ của Tôn Ngạn ... hắn năm đó mới 13 tuổi người thân duy nhất chỉ có mỗi mình cha mình , năm xưa mẹ của Dương Dịch theo người tình mà bỏ đi cha của anh về sau làm tài xế cho gia đình Tôn Ngạn ... mẹ của Tôn Ngạn bà là một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng cha của hắn sau một thời gian tiếp xúc mới đem lòng yêu mến .. nhưng chuyện này lại bị Tôn Ngạn nhìn nhận ra , Tôn Ngạn độc tài anh không muốn có người khác để mắt đến người của mình vậy nên đã nhẫn tâm Gi*t cha của anh !
Ha .. quả báo cũng đến rất đúng ! Không lâu sau mẹ của anh bị tai nạn mà qua đời .
Về sau anh đã cũng với Hạ Tình bắt tay nhau , hai người cùng tiến hành việc trả thù .
Người đầu tiên mà hắn với Hạ Tình ra tay là Tôn Dĩnh - cha của Tôn Ngạn , một liều mạnh тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ khiến ông phóng túng đến độ mất mạng .
Chuyện này nếu bị lang ra ngoài hẳng phải rất mất mặt nhưng Tôn Ngạn một tay sắp xếp ổn thoải , tính ra Hạ Tình và Dịch Dương giúp cho Tôn Ngạn dẹp bớt được gai mắt , vì cha của Tôn Ngạn là một người đàn ông chỉ biết ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt , cha mẹ của anh lấy nhau chẳng qua là vì gia đình định ước chứ hoàn toàn không có lấy chút tình cảm , đối với người cha này Tôn Ngạn cũng không thèm để vào mắt có cũng như không ! Anh chỉ cần mỗi mình mẹ của anh .
Hạ Tình “ Dịch Dương không phải là anh muốn lật thuyền chứ !?”
“ ...”
Cô khoang tay cười nhạt “ Thuyền của Hạ Tình tôi dễ lên chứ không dễ xuống ! Nếu như anh mà muốn lật mặt với tôi tôi sẽ khiến cho Hân Vi của anh sống không yên ổn !”
Dịch Dương lúc này mới lên tiếng “ Tôi giúp cô Gi*t Tôn Ngạn cô có thể bỏ qua cho Hân Vi không ?”
“ Anh nghĩ Tôn Ngạn dễ Gi*t đến thế sao !? Nếu như dễ như thế tôi hà tất gì phải ở bên anh ta suốt 2 năm qua ! Còn về phần Hân Vi tôi không hề muốn làm hại cô ấy nhưng không có nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô ấy ! Ban đầu tôi bảo anh tiếp cận cô ta khiến cho cô ta yêu anh rồi một cước đá cô ta để cho Hân Vi chịu cảm giác đau khổ nhưng lại không ngờ anh vậy mà đem lòng yêu em gái của kẻ thù !” Hạ Tình cười châm chọc .
Cô em gái Hân Vi của Tôn Ngạn này là một người quá ư là ngây thơ , sạch sẽ đến độ Hạ Tình ghen tụy ! Cô em gái này thật chất còn hơn Hạ Tình 2 tuổi ! Thơ mộng đến độ viết tiểu thuyết ngôn tình !
Dịch Dương muốn nói cái gì đó nhưng lại thấy Mộ Hạch đi đến thì liền kéo mũ xuống đi thẳng vào ngỏ hẻp .
Hắn và Hạ Tình là lén lút gặp nhau .
Hạ Tình mím môi nhìn vẻ nghi vấn trên mặt của Mộ Hạch , hắn nhíu mày hỏi “ Phu nhân vừa gặp ai thế !?”
Nụ cười trên môi khẽ cứng đơ , Hạ Tình hít một hơi cố gắng không để bản thân lộ ra sự lo lắng “ Chỉ là người hỏi đường thôi ! “ đoạn lại hỏi “ Mà sao anh lại ở đây ! Không phải là anh ấy cho anh theo dõi tôi đấy chứ ?”
Mộ Hạch đẩy kính “ Phu nhân đừng nghĩ quá nhiều , ông chủ chẳng qua là lo lắng cho an nguy của phu nhân thôi !”
“ Được rồi ! Được rồi !” Hạ Tình nghĩ kĩ rồi nếu như Mộ Hạch có điều tra ra hôm nay cô gặp Dịch Dương đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường vì cô chơi thân với Hân Vi mà Tôn Ngạn cũng rõ là Dịch Dương với Hân Vi quen nhau !
——
Cô biết rõ Tôn Ngạn luôn cho người theo dõi mình , lại biết rằng hắn ta chuẩn bị ra tù , cô không thể khoang tay ngồi yên ! Tôn Ngạn chính là lưỡi dao tốt nhất mà cô cần lợi dụng để Gi*t hắn ta ! Vã lại nếu chuyện này anh cũng rõ thì anh sẽ càng áy náy càng dằn vặn ...
Một công đôi việc thật tốt à .
Sau khi gia đình cô mất mạng , cô được đưa đến cô nhi viện , tại đây cô quen thân với chị Tiểu Khê , người chị này cô dường như xem như là người thân của mình nhưng khi cô nhìn qua khe cửa thấy người chị của mình nằm dưới thân của hiểu trường - người lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đạo đức đang không ngừng ૮ưỡɳɠ éρ chị tiểu Khê ... nhìn chị chỉ có thể khóc trên mặt đầy vẻ bất lực ! Người chị lúc nào cũng luôn luôn mỉm cười bây giờ lại mang vẻ mặt thê lương như thế .. không khác gì vẻ mặt của mẹ và anh chị của cô khi đó !
Hạ Tình liền không nhịn được mà chạy thẳng vào đó , đẩy mạnh gã Hiệu trưởng ra .
Tiểu Khê hoảng hốt nhìn Hạ Tình cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn , thật bẩn thỉu , tiểu Khê vội mặc lại quần áo chạy vội ra khỏi phòng , tiểu Khê không muốn Hạ Tình thấy bản thân mình chật vật như thế nào !
Rốt cuộc thì sao !? Chị Tiểu Khê của cô đã nhảy sông tự vẫn ! Gã Hiệu trưởng đó đã hủy hoại cuộc đời của chị và cái ૮ɦếƭ của chị cũng có phần nào đó là lỗi của cô .
Nhìn gã Hiệu Trường nhìn Hạ Tình với ánh mắt dâm tà đó , Hạ Tình thật phần buồn nôn , cô chạy thẳng đến lang can cô muốn đóng cánh cửa lại để ngăn chặn gã như gã lại nhanh hơn cô một bước , thấy gã sắp nhào vào mình , Hạ Tình vội ngồi xuống vì trời đang mưa không ngừng , nên đó lại có một mảng nước đọng gã Hiệu Trưởng cứ thế mà trượt ngã , thấy gã gần ngã xuống nhưng trong phút nguy hiểm lại lấy được thăng bằng thì Hạ Tình liền không chút suy nghĩ mà đẩy ngã gã !
Gã trợn mắt không tin một đứa bé mới 10 tuổi lại có thể làm ra chuyện này .
Trước khi hoàng hồn lại , Hạ Tình đã thấy gã Hiệu Trưởng nằm bất động ở dưới đó ! Hạ Tình nhưng bàn tay của mình lại nhìn gã từ đầu đến cuối chỉ là hoảng sợ chứ không có hối hận hay trách cứ bản thân .
Nước mưa làm cho máu của gã lang loãng khắp nơi không khác gì cảnh tượng nhức mắt lúc đó ! Trong lòng của Hạ Tình hả dạ không thôi . Cô bình tĩnh gọi cho cảnh sát báo cáo lại hết sự việc rồi một mạch chạy thẳng vào rừng !
Thoát ra khoải quá khứ , Hạ Tình lạnh lùng nhìn gã Hiệu Trưởng cách mình một mặt kính đó “ Tôi nói được thì sẽ làm được ! Ông hãy tận hướng những ngày được sống còn lại !”
Quả như cô nghĩ , Tôn Ngạn liền không khiến cho cô thất vọng !
Anh giúp cô “ chỉnh “ gã Hiệu Trưởng đó !
Cái gì cũng nằm trong dự tính của cô đến cả chuyện Tôn Ngạn Gi*t 4 gã công tử nhà giàu năm xưa đã tông cô ! Khi đó cô đã chạy ra đường lớn rồi nhưng lại bị một đám công tử nhà giàu lái siêu xe mà tông phải. Bọn họ không đưa cô vào bệnh viện lại nhẫn tâm ném Hạ Tình xuống biển để “phi tan chứng cứ “ Hạ Tình còn nhớ ánh mắt lúc đó bọn hỏi nhìn cô đầy lạnh lẽo ...
Chỉ có duy nhất một chuyện Hạ Tình không ngờ chính là đoạn đối thoại của cô và Dịch Dương khi đó lại được quay lại !
Tôn Ngạn ngày hôm đó uống rất nhiều , trên người toàn là mùi rượu , anh nhìn cô với ánh mắt thập phần không tin đợm vẻ u buồn và tức giận .
Tôn Ngạn ngàn lần không ngờ chính là người từ đầu bị bẫy lại là mình ! Người từ đầu bị đùa dỡn lại là anh !!!
Tối đêm đó anh không ngừng ૮ưỡɳɠ éρ cô , không ngừng hỏi cô có yêu anh không !
Hạ Tình từ từ tỉnh dậy , cơ thể cô đau nhứt xương cốt như muốn rã rời ... cô mím môi cảm thấy không đúng chổ nào đó nhueng lại không nghĩ ra được là không đúng chổ nào .
Lại thấy Tôn Ngạn đang nấu ăn trong bếp , đoạn là nhìn thấy vẻ mặt Mộ Hạch ánh mắt như muốn Gi*t người nhìn cô thì lòng Hạ Tình liền tỏ .
“ Hạ Tình , anh nấu đồ ăn xong rồi em mau vào ăn !”tiếng gọi của Tôn Ngạn vang lên càng làm cho Hạ Tình khó chịu .
Trông thấy anh từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ mặt bình thường như bao ngày rốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh cười nhạt “ Tôn Ngạn ! Anh biết rồi phải không !?”
Nụ cười trên môi anh cứng đơ , anh siết chặc đủa trong tay cố làm ra vẻ bình tĩnh “ Anh thì biết cái gì cơ chứ !?”
“ À ... người ta bảo phụ nữ một khi yêu đã ngu ngốc càng không ngờ đàn ông khi yêu đến cả não cũng không cần ! “