Kì Ân trở về biệt thự, vừa bước vào đã thấy 2 khuôn mặt dữ tợn của Mẫn Hạ Vân và Mẫn Hạ Kỳ, không khỏi giễu cợt.
Vừa nhìn thấy Kì Ân trở về, Hạ Kỳ sốt ruột đi đến, bực tức hỏi:" mày đi đâu giờ mới về hả?"
Kì Ân lùi người lại, luồn qua người Hạ Kỳ định đi vào lại bị bà Mẫn đẩy lùi lại phía sau.
Mẫn Hạ Vân:" Hừ, con nhỏ, lá gần của mày càng ngày càng lớn rồi nhỉ?"
Hạ Kỳ lúc này mới chú ý đến túi lớn túi nhỏ trên tay Kì Ân cầm, nhìn thôi ả ta cũng nhận ra là mẫu thời trang nổi tiếng nhất nhì nước, trong đó có bản giới hạn mà cả thế giới chỉ có lấy 3 bộ duy nhất đưa ra thị trường.
Hạ Kỳ cười nhạt, cô ta đã ở đây hơn hai mươi mấy năm, cố gắng làm 1 người con hiếu thảo với ông ta, vẫn không bằng đứa con câm điếc này?
Nghĩ lại càng tức, Hạ Kỳ vươn tay giật túi đồ trên tay Kì Ân, như điên mà xé nát.
Kì Ân thấy vậy vội ngăn lại, nhưng chưa chạm vào đồ đã bị bà Mẫn đạp ra, ngã vào phía sau bức tường.
Kì Ân ra bộ dạng bất lực, chỉ có thể ư ư a a, nhìn 2 người họ như kẻ điên xé nát.
" Các người đang làm cái gì vậy hả?"
Thập Hùng đẩy cửa bước vào, vừa nhìn cánh trước mắt không khỏi kinh ngạc.
" Lão Thập/ cha?"
" Sao ông về rồi?"
Thập Hùng cười lạnh, vươn tay tát mạnh vào mặt Mẫn Hạ Vân, khiến mặt bà ta in rõ 5 ngón tay to tướng.
" Không về thì sao thấy được cảnh này hả? Mẫn Hạ Vân uổng công hai mươi mấy năm tôi coi bà là vợ, coi đứa con riêng này là con mình mà nuôi lớn, bà thì hay, ở sau lưng tôi bắt nạt con gái tôi?"
Hạ Vân câm bịt, chỉ biết rưng rưng nước mắt xin lỗi. Nhưng Hạ Kỳ lại khác, cô ta nhìn Thập Hùng, cười như điên, đôi mắt như lửa nhìn Kì Ân đang đứng 1 góc.
" Chăm sóc như con gái sao? Ông không hề."
" Hạ Kỳ,im lặng."
Kì Ân nhìn bọn họ trước mắt, lòng cười thầm, lúc nãy khi rời quán cà phê, cô đã tìm Thập Hùng, vưa lúc ông xong việc bèn đưa cô đi mua sắm. Vừa hay dấu được sự tò mò của Hạ Kỳ, lại có kịch hay để xem.
Thập Hùng lúc này chỉ biết trách mình, đưa sói vào nhà, nếu năm đó ông không thấy thương 2 mẹ con nhà họ, bị đày đầu đường xó chợ mà mang về, thì bây giờ đâu có vậy.
Ông cho họ danh phận phu nhân Thập gia, họ lại lấy cái đó ra oai bắt nạt người dưới phận.
Cho họ danh xưng mẹ kế, lại lấy nó ђàภђ ђạ con gái ông.
" 2 người thu dọn, cút khỏi nhà cho tôi."
Mẫn Hạ Vân như không tin vào tai mình, giờ phút này kệ mặc cho hình tượng, bám chặt láy chân Thập Hùng không rồi.
" lão Thập tôi biết lỗi rồi, xin ông cho 2 mẹ con tôi cơ hội được không, là tôi sai, làm ơn đừng đuổi tôi đi."
Thập Hùng cười nhạt, hay cho 2 từ cơ hội, không biết bọn họ đã nói bao nhiêu lần, lần này ông sẽ không nhân nhượng nữa.
" Bảo vệ, lôi bọn họ ra ngoài."
" Không...."
" Cha, con sai rồi, Kì Ân chị sai rồi em xin cha giúp chị được không?"
Kì Ân lạnh lùng nhìn 2 người quỳ rạp dưới đầu gối mình, chán ghét đẩy ra đi lên từng.
Hừ, trước không gọi bây giờ lại lấy danh xưng chị để ở lại sao? Cô không có ngu.
Đợi 2 mẹ con đó đi, biệt thự yên lặng trở lại. Kì Ân cũng mệt mỏi mà ngã người nằm xuống giường.
Tinh...
Tiếng tin nhắn hiện lên, là của Hầu Khiết Minh? Lần trước ở bệnh viện họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau đây mà. Kì Ân uể oải mở ra: Chiều mai cô rảnh không?"
" Chắc có, sao vậy?"
" Tôi mời cô ăn cơm, coi như xin lỗi, được không?"
" Cũng được."
Nói xong Kì Ân tắt máy, nằm thượt trên giường, nhắm mắt nằm ngủ...
Có lẽ mối thù này đã đến lúc phải kết thúc.