" Kì Ân, con sẽ đi chứ?"
Thập Hùng nhìn đứa con gái mình, mong chờ câu trả lời, ông biết cô gái nhỏ này không thích đám đông, nhưng Hầu gia đã mời cả gia đình, e là không đi lại mất lòng.
Hạ Kì Ân cắt đứt mạch suy nghĩ, quay lại nhìn ông khẽ gật đầu.
Sao cô có thể bỏ cơ hội gặp mặt hiếm có này được chứ?
" Mấy ngày nay tôi đi gặp đối tác, bà ở nhà đưa 2 đưa đi mua sắm đi."
" Tôi biết rồi, ông yên tâm đi."
" Đúng đấy, ba."
Hạ Kì Ân nhìn 2 mẹ con này khua tay múa mép không khỏi giễu cợt, theo kí ức của nguyên chủ cho thấy bọn họ sẽ dở trò.
Cô ăn xong rảnh rỗi đi lên phòng, khoá trái cửa phòng lại. Bàn tay thon nhẹ gõ vào bàn phím, nhanh chóng có tin tức.
- Sau gần 3 năm, Chủ tịch Hầu Hạ đã quyết định đi thêm bước tiến.
Ánh mắt cô nhìn cặp đôi đang nắm tay nhau trong điện thoại, trong phút chốc con ngươi hằn lên từng vạch đỏ, ngày đó đến bây giờ cô chưa hề quên.
*
Lan Chi Chi nhìn từng mẫu váy cưới tức bực không thôi. Rõ ràng hôm nay hắn đồng sẽ đi chọn váy cưới với cô, vậy mà lại bảo gặp đối tác, thế còn cho ả mặt mũi nữa không chứ?
Đã vậy ngày tổ chức lễ cưới lại trùng với ngày, tháng lễ cưới của hắn với Hạ Kì Ân, sao ả có thể để yên vâỵ?
Nghĩ tới Hạ Kì Ân bàn tay ả càng nắm chặt, tức điên ném hết mẫu ảnh.
Hạ Kì Ân, mày ૮ɦếƭ rồi thì đừng bám theo tau chứ..
Hắn ngồi tựa vào thành tường, xung quang người là những lon bia nằm lăn lốc.
Đi gặp đối tác? Là giả? Hắn cũng không biết từ bao giờ bản thân lại sử dụng lí do để từ chối cô gái mà mình xem là yêu này.
Nhưng khi nhìn bộ váy cưới hình ảnh Kì Ân 3 năm trước lại ùa về, khiến hắn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là người mà hắn gọi là yêu?
Trong men say hắn lại gặp ác mộng, ác mộng 10 năm trước đã thôi thúc con quỷ dữ trong hắn.
10 năm trước, sau vụ tai nạn, cả biệt thự, bố mẹ, anh chị em của hắn ૮ɦếƭ, một mình hắn sống, người thân cũng ghẻ lãnh hắn, hắn không có nhà để về, chỉ biết lang thang trên đường, ăn xin qua ngày.
Thế rồi hắn bị bọn bắt cóc bắt, định đưa hắn bán иộι тạиg.
Hắn chạy thoát, nhưng bản thân lại lạc vào khu rừng hoang, bị 1 đám sói bao vây.
Sói cũng như hắn, đã bị nhịn đói mấy tuần liền, nên nhìn thấy con mồi vồ đến.
Hắn lúc đó 13 tuổi, một mình Gi*t ૮ɦếƭ đám sói, dành sự sống từ tay tử thân. Lòng căm hận trả thù nỗi đau này!
Nhưng rõ hắn đã trả thù cho gia đình, vậy bản thân hắn còn buồn cái gì?
" Hạ Kì Ân, em đang ở đâu?"