Giao Ước Nguyện Yêu Em - Chương 13

Tác giả: Mạc Thước Nghi

" Bà ơi! Còn Hà gia thì sao? Mình có nên mời cả Hà Dịch Phong đến dự cưới con mình không bà?"
Tiếng Dạ lão gia từ phía sau nói vọng ra khiến cho cả tim Thẩm An Ngọc nhói lên một nhịp mà đường thở trong một vài giây cũng như bị ai đó Ϧóþ nghẹt lại
Thẩm An Ngọc nhất thời cũng chả biết nói gì, đôi chân cô như bất động đứng yên như trời trồng, mọi suy nghĩ ngổn ngang bắt đầu hiện rõ trong cô, mọi hình ảnh về hắn lại ùa về một cách rõ mồm một, môi bất thần mím chặt để ngăn lại những giọt nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt vì thứ tình cảm sâu đậm kia lại sắp chực trào ra ngoài khi nghe ai đó vô tình nhắc đến Hà Dịch Phong.
Cái cảm giác này đúng là lạ thật nhỉ?
Rõ ràng đã tự nói với bản thân rằng con người đó sẽ không bao giờ có thể làm ảnh hưởng đến mình nữa. Vậy mà đến lúc chỉ có người vô tình nhắc đến cái tên ấy thôi mà tai đã ù lên, tim chợt đau nhói và trong mọi suy nghĩ chỉ có thể là hình bóng của kẻ ấy...
Mãi không dứt được...
" Có... Phải mời chứ ba. Hà gia cũng đã giúp đỡ mình nhiều mà, nếu không mời thì còn ra gì nữa chứ?"
" Tôi thấy Trì Duật nói đúng đấy! Thôi cứ mời đi ông"
Dạ Trì Duật nãy giờ đứng cạnh đã chứng kiến toàn bộ sắc mặt của cô khiến anh cũng chả mấy vui vẻ. Nếu đã muốn chấm dứt thì trước hết là phải đối mặt, đừng mãi làm một con rùa rụt cổ.
Đã vậy thì sao không lấy việc này để làm luôn ? Trước sau gì thì cũng phải tổ chức tiệc để cho mọi người xem Thẩm An Ngọc giờ đây đã là vợ Dạ Trì Duật anh để người khác đừng hòng mà mơ tưởng vào
Đúng! Phải mời...
Phải mời đến dự mà còn phải là tư cách khách mời đặc biệt nữa chứ:
Chồng cũ của vợ...
Dạ Trì Duật cười nhạt. Anh đã từng thấy vẻ đau khổ cùng sự nuối tiếc của những người Hà gia xong nhưng vẫn chả thấy hứng thú gì mấy
Lần này, anh thật sự muốn xem xem vẻ mặt của Hà Dịch Phong sẽ ra sao khi nhìn thấy vợ cũ của mình lại đi lấy người khác.
Thú vị!
" Ấy! Trì Duật mau đỡ con dâu mẹ lên lầu! Phụ nữ mới sinh không nên đứng lâu ngoài gió như vậy đâu. Mau mau... đỡ lên trên nhà. Nãy giờ lu bu hỏi chuyện mà mẹ quên mất" _ Tiếng Dạ lão phu nhân vang lên ngay bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của anh..
Ấy ૮ɦếƭ!
Nãy giờ bà cứ lo hỏi tới hỏi lui chuyện cưới xin mà quên mất đứa con dâu cùng cháu nội đang đứng mãi khiến Tô Thạc An bà vội vội vàng vàng nhắc nhở Dạ Trì Duật dìu cô lên phòng rồi về phần mình thì cũng chính tay giúp con dâu xách ít đồ lên trên.
Thẩm An Ngọc chỉ biết cười ngượng ngạo mà bế con để yên Trì Duật đỡ lên trên phòng theo sự chỉ bảo của Tô Thạc An
" Bác..." _ Thẩm An Ngọc nãy giờ im lặng cũng đã mở miệng lên tiếng
" Bác gì mà bác? Sau này phải gọi là mẹ"
Nghe con dâu gọi mình là "bác" trong lòng lại Dạ lão phu nhân bắt đầu không mấy vui nên nét mặt cũng đã vài phần biến đổi. Đã là người một nhà rồi mà còn bác gì nữa chứ?
"À mẹ.."
"Sao vậy con? Khó chịu chỗ nào à?"
" Dạ không! Con muốn hỏi là con vừa mới sinh..."
"Không sao đâu con. Ba mẹ tính cả rồi...con cứ yên tâm nghỉ dưỡng. Khi nào kiêng cử xong rồi mới đến tiệc"
An Ngọc ngồi trên giường thở phào rồi cũng không quên mỉm cười gật đầu cảm ơn bà. May sao Dạ lão phu nhân lại hiểu cho cô đến thế...
Lúc này, phía dưới nhà lại bắt đầu lại ầm ĩ tiếng người nói qua nói lại vọng lên tới tận trên này và tất nhiên cũng đã thu hút được sự chú ý của những người trên này
" Trì Duật ơi? Nay em nghe bảo là anh về nhà. Anh có trên đấy không?"
"Tô tiểu thư, phiền cô ở ngoài này..."
" Tránh ra xem nào, Trì Duật..."
Và cũng khỏi phải đoán chi đâu xa xôi..
Với cái giọng the thé lỗ mãng để tìm Dạ Trì Duật kia thì chỉ có Nhã Tam thôi chứ còn ai vào đây nữa? Không biết cô ta lấy đâu ra tin tức này để rồi mò đến đây..
Kiểu này là xong rồi..
Dạ lão phu nhân nheo mắt nhìn Dạ Trì Duật lúng túng mà muốn xông lên đánh anh một cái vì cái tội ngu để gái tìm đến nhà
" Mẹ..."
" Mẹ gì mà mẹ? Gái tìm đến nhà rồi kìa"
" Không phải..con..."
" Con gì mà con nữa? Còn không mau gọi cho cô y tá hôm trước đi!"
"Dạ?"
"Gọi cho cô y tá hôm trước ở bệnh viện đến đây đi. Tiện thể bảo con Thục dưới nhà pha cho mẹ một bình trà xanh."
Càng xanh càng tốt ...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc