Giao Ước Nguyện Yêu Em - Chương 12

Tác giả: Mạc Thước Nghi

" Cút gì mà cút? Bác sĩ Duật, kéo của em vẫn chưa rạch mặt nó mà?"
Tiếng của bà y tá khi nãy la lên khiến cho mọi ánh nhìn một lần nữa tập trung nhìn vào chị. Nhẹ nhắn tay áo xắn lên, kéo cũng đã vào vị trí để chuẩn bị " dạy dỗ". Cái loại trà xanh này thì phải gặp chị
Thấy vậy, Lưu Sở Nghiên nén cười mà lén đưa tay kéo kéo áo bà y tá nhằm bảo thôi. Bộ dạng của Nhã Tam bây giờ cũng đủ thảm rồi nên cũng tha cho ả thôi chứ làm lớn chuyện cũng không mấy tốt đẹp gì...
Từ bé đến lớn, Tô Nhã Tam vốn dĩ đã ba mẹ được cưng như trứng, hứng như hoa nên không trách được ả muốn gì được đó mà hư hỏng quá đà. Đây là lần đầu ả bị sỉ nhục như thế
Mà ngưởi sỉ nhục lại là một y tá nhỏ nhoi
Với cái tính công chúa của Tô Nhã Tam thì sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế. Nhưng vì cây kéo trên tay y tá, ả chỉ đành mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi nuốt vào lòng để đợi ngày báo thù.
" Trì Duật, em..."
" Cút mau"
" Em không phải có ý đó.."
Tô Nhã Tam bám lấy cánh tay của Dạ Trì Duật mà mắt đong đầy nước làm ra vẻ ăn năn.
Lại làm bộ làm tịch?
" Cô còn không mau đi? Bệnh viện có nữ cường ghét tiểu tam, lần sau có đến phiền không làm trà xanh. Y tá cọc lên nó rạch mặt, trưởng khoa không cản được"
"Được được, mấy người đợi đó..."
" Tao vẫn ở đây. Vẫn đợi mày quay lại để rạch nát cái mặt tiểu tam của mày nha con"
" Thôi..." _ Lưu Sở Nghiên lên tiếng nhắc nhở
Nhìn thấy bóng lưng của Tô Nhã Tam rời đi đầy tức giận vì bị nói là tiểu tam đã mất hút thì đám người kia mới dần tản đi. Dạ Trì Duật cũng thở phào phần nào nhưng cũng bị trưởng khoa gọi lên cùng cô y tá " anh hùng" kia nhưng dù sao cũng phải cảm ơn người ta chứ
Tô Nhã Tam đi rồi thì bệnh viện lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó
Thời gian ba - bốn ngày ở viện này Thẩm An Ngọc được Dạ Gia và trong đó có cả Dạ Trì Duật đều chăm sóc cô rất tốt. Đồng thời, vào lúc này cô cũng đã đồng ý lấy danh Thẩm Nan Ngọc để quay lại cho tên chồng cũ một bài học.
Vậy cũng tốt rồi...
Nay thấy Dạ Trì Duật bảo rằng tình hình sức khỏe của cô cũng đã tạm ổn nên cũng đã có thể về nhà rồi khiến An Ngọc vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Nhưng quên mất ly hôn rồi, mẹ con cô cũng đâu còn nhà?
Một giây trước vui mừng, giây sau liền tủi thân đến mức muốn bật khóc
" Về nhà thôi em, đồ đạc anh chuẩn bị xong cả rồi"
" Về đâu anh? Nhà? Em làm gì có nhà cơ chứ"
" Dạ gia là nhà em."
" Nhưng..."
" Không phải em đã đồng ý với anh rồi à? Nhớ kĩ em là Thẩm Nan Ngọc còn Dạ gia thì chính là nhà em"
" Dạ gia là nhà em..."
"Đúng! Dạ gia là nhà em còn em là \'nhà\' của tôi"
[...]
" Dạ Khắc, ông nói xem: mình có nên mời Cố Đường Khanh không?"
" Có. Mời cả Mạc tổng nữa, ông ấy giúp tôi cũng nhiều lắm"
" Vậy còn Lâm gia?"
"Mời nốt"
Vừa về đến nhà, cả Thẩm An Ngọc và Dạ Trì Duật đều ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn là một xấp thiệp cưới đỏ tươi. Còn ba mẹ thì cứ ngồi sát nhau rồi nói gì mà nên nên mời mời khiến cả hai đều nhìn nhau khó hiểu
"Nhà mình có tiệc gì à mẹ?" _ Dạ Trì Duật cất tiếng hỏi
Nghe giọng Dạ Trì Duật , Dạ lão phu nhân liền ngưng 乃út mà nhanh chóng giúp anh đỡ An Ngọc vào bên trong nhà
"Ừ! Tiệc cưới của hai đứa đấy!"
"Dạ?"
"Chứ giờ có con rồi mà không định cưới à? Cái thằng này..."
Nghe bà nói mà cả cô lẫn anh đều sững người ngạc nhiên. À đúng rồi...
Thẩm An Ngọc giờ cũng xem là vợ anh thì cũng phải cho một cái đám cưới đàng hoàng cơ chứ?
Nhưng mà..
Như vậy có nhanh quá không? Dù gì cũng mới sinh mà?
" Bà ơi! Còn Hà gia thì sao? Mình có nên mời cả Hà Dịch Phong đến dự cưới con mình không bà?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc