" Tao là vợ của bác sĩ Dạ Trì Duật. Anh ấy đâu? Tao cần gặp chồng tao"
Ả cứ thế mà làm ầm lên, liên tục kéo lấy cánh tay của cô y tá kia mà giới thiệu thân phận của mình dù cho y tá đã nhắc nhở nhiều lần...
Dường như từng lời của ả thật sự có sức mạnh để có thể ngăn bước chân của y tá lại. Cô gái này đang nhận mình là vợ của bác sĩ Duật sao?
Thấy y tá dừng lại, hầu như mọi người trong bệnh viện đều dừng việc mà nhìn đến cô ta, nhất là các y bác sĩ đứng gần đấy khiến ả nhanh chóng cong môi mỉm cười làm vẻ...
Bất ngờ thật đấy! Bác sĩ Duật lại lấy thêm vợ à? Hay là trà xanh đậm đặc của Thái Nguyên đây? Dù sao đi chăng nữa thì cũng sắp có kịch hay để xem rồi còn gì nữa..
" Cô vừa nói...Cô là gì của bác sĩ Trì Duật?"
" Tao là vợ của Dạ Trì Duật"
" Là gì cơ? Cô nói lại xem nào "
" Mày bị điếc à con kia? Tao là VỢ. Vợ đấy, hiểu không?"
Cô ta vênh váo đáp lời lại y tá và cũng tiện thể hất lọn tóc còn trên vai làm bộ làm tịch. Dáng vẻ của cô ta bây giờ thật khiến cho người khác muốn nôn mà nhưng trong mắt của Nhã Tam thì nó chính là những sự ghen tị của mọi người với cô.
Vợ của bác sĩ Duật?
Một giây trôi qua với bao nhiêu ánh mắt nhìn vào ả..
Cả bệnh viện ngưng lại một giây im lặng như tờ...
Một giây...
Bỗng nhiên những giây sau đó mọi người đều phá lên cười trong sự ngơ ngác của ả
Haha....
Lại thêm một người không biết thân biết phận mà chạy đến đây làm tiểu tam. Ở đây ai mà không biết vợ bác sĩ Duật mới sinh xong, giờ còn đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong kia mà giờ còn có người tự xưng là vợ...
Mày còn non lắm em ơi...
Tin tức cập nhật thì như rùa bò mà còn chạy đến đây giật bồ, giật chồng người ta hả em?
Nhã Tam cái gì? Tiểu Tam thì có..
" M...Mấy người cười gì? Ai cho mấy người cười"
" Chúng tôi cười cô đấy! Cái gì? Vợ bác sĩ Duật á? Hahaha...cười ૮ɦếƭ tôi rồi, được chưa?"
Mỗi lần nhắc đến việc ả xưng mình là vợ Trì Duật là mấy y tá không nhịn được cười. Luôn miệng nhận chồng người khác là chồng mình là không tốt đâu nha. Nếu đã mặt dày thế thì nay mấy chị dạy em cách làm người cho...
Chứ như vậy mãi thì ai độ nổi mày?
" Tôi ..tôi là vợ của anh ấy. Mấy người không được cười"
Một y tá đứng gần đó nghe ả nói nãy giờ mà tức đến sôi cả máu. Người gì mà mặt dày vậy trời? Người ta có con mà cũng không tha. Máu " nữ cường" đả đảo tiểu tam trong người cô y tá kia sôi lên sùng sục mà nhanh chóng vơ đại cái kéo đặt trên bàn đẩy mà lao đến chỗ ả
" Mày nói mày vợ là bác sĩ Duật vậy...."
" Tất nhiên" _ Chưa để y tá kia nói dứt câu thì Nhã Tam đã nhanh chóng cắt lời với cái giọng "lên mặt"
" Tao lấy kéo đâm tất tần tật vào cái mặt mày rồi thản nhiên bôi nhọ nồi vào nhe con? Chứ ở đó mà "tất nhiên" với tao"_ Vừa nói, vừa dí kéo vào khiến cho cô ta tái xanh mặt.
Đây có lẽ là lợi ích của việc yêu y tá. Cô ấy biết chăm sóc người khác và còn biết dùng kéo rất nhanh mà cũng rất đau và độc...
"C..cô"
" Cô cái gì mà cô? Tao bẻ cổ mày lật ra sau bây giờ. Người ta có con rồi mà mở mồm ra gọi \' chồng\' rồi tự nhận vợ. Chồng cái bà nội tao đây nè"