Giao Ước Nguyện Yêu Em - Chương 08

Tác giả: Mạc Thước Nghi

"Mệt quá. Mày còn muốn sao?"
" Rồi giờ con mặc cái gì đây?"
" Cởi chuồng"
"M..mẹ"
Một câu nói nhanh gọn của Dạ lão phu nhân cũng phải khiến cho Dạ Trì Duật ngượng đỏ mặt...
Tên nhóc Dạ Trì Duật này từ bé đến lớn vẫn như thế, vẫn thường xuyên quên mang quần áo. Vậy nên là....
"Haha, Trì Duật anh có lúc như thế này sao? Cười ૮ɦếƭ mất" _ tiếng Thẩm An Ngọc bật cười khiến cho Dạ Trì Duật ngại càng thêm ngại. Còn lão phu nhân nhìn thấy thì cực kỳ vui vẻ.
Con dâu của bà, khi cười lên trông đẹp thật..
" Thằng bé này là thế. Hồi nó còn nhỏ: nó còn ૮ởเ φµầɳ chạy khắp nhà trước mặt bao nhiêu người"
"Haha...thật ạ?"
" Tất nhiên rồi"
Bà còn kể thêm những việc những việc nhỏ vặt của Dạ Trì Duật lúc bé khiến cho đôi lúc cả hai đều phá lên cười trước sự ngại ngùng của anh..
Nếu mãi như vậy thì tốt quá..
Nói chuyện đến trưa thì phu nhân Tô Thạc An cũng phải về nhà để chuẩn bị cơm cho Dạ lão gia nữa chứ nên chẳng thể ở đây lâu với cô được..
Bà ấy còn hứa, chiều nay sẽ vào thăm mẹ con cô...
Nói thật lòng thì tuy tiếp xúc với bà chưa lâu nhưng Thẩm An Ngọc cũng rất quý mến bà. Bà rất thân thiện và hiền lành..
Tô Thạc An đi rồi, căn phòng lại trở về quỹ lặng im ắng của nó ban đầu. Im lặng đến đáng sợ, cả Thẩm An Ngọc và Dạ Trì Duật chẳng ai nói tiếng nào. Mãi một lúc sau cô mới mở lời trước:
" Thẩm Nan Ngọc là sao vậy?"
Dạ Trì Duật khẽ đứng người như bị nói trúng tim đen, chuyện này anh vẫn chưa nói với cô. Vậy mà ngày hôm nay lại phải gặp nhiều chuyện quá
" Thẩm An Ngọc ૮ɦếƭ rồi. Em bây giờ là Thẩm Nan Ngọc "
" ૮ɦếƭ rồi? Anh nói gì vậy Dạ Trì Duật?"
" Thẩm An Ngọc đã ૮ɦếƭ vì khó sinh, đã ૮ɦếƭ vì \' chồng\' cô ta ở xa không về được nên nhờ bác sĩ Dạ Trì Duật hỏa táng giúp"
"..."
Nói đến đây, Thẩm An Ngọc im bặt. Cả cơ mặt cô cứng lại, khuôn mặt xinh đẹp đã dần có những giọt nước mắt mặn chát lăn dài
" Tại sao khó sinh mà ૮ɦếƭ?"
" Vì Hà Dịch Phong không muốn em sinh mổ. Sinh mổ con sẽ không thông minh."
Đúng!
Đêm đó trên bàn sinh, cô thật sự đã nghe dì Trương nói vọng với bác sĩ rằng hắn không cho cô sinh mổ vì sự con sẽ không thông minh..
Vợ nguy hiểm nhưng vẫn giữ cái ý nghĩ lã hậu ấy à? Là lo cho con hay là không muốn có con?
Là hắn suýt Gi*t ૮ɦếƭ mẹ con Thẩm An Ngọc
Chính là thế, nhưng giờ đây cô còn đau khổ gì vì Hà Dịch Phong hắn nữa chứ?
" Em có muốn trả thù lại hắn không?" _ Dạ Tri ̀ Duật lên tiếng hỏi
" Có. Nhưng còn con em..."
" Con em cũng là con anh"
[...]
Hà Gia..
" Thằng nghịch tử! Mày còn dám về đây à?"
"..."
" Quỳ xuống"
Cuối cùng thì thời gian đi công tác "chậm" của Hà Dịch Phong cũng đã hết dưới sự sắp xếp của Hà lão phu nhân , dù muốn hay không thì hắn cũng phải về nhà. Nhưng không ngờ rằng, vừa kéo vali vào nhà thì đã bị ánh mắt của mẹ hắn làm cho đứng người..
Thậm chí, bà còn bắt hắn quỳ...
Quỳ trước mặt trợ lí Cố Lý...
" Quỳ xuống cho tao " _ Hà lão phu nhân nhắc lại lần nữa
" Thẩm An Ngọc..."
" Mày còn dám nhắc đến con dâu tao à? Không phải mày Gi*t nó rồi à?"
"..."
" Sao mày không về? Sao mày lại bảo người ta thay mày hỏa táng vợ mày hả con?" _ Hà lão phu nhân khó kiềm chế được sự tức giận mà quát ầm lên
"Bàn thờ cô ấy đâu rồi mẹ ?Con chỉ muốn thắp nhang..."
Đưa tay chỉ về chiếc bàn phủ khăn trắng, trên đó còn có hẳn một hủ cốt làm bằng sứ , một bộ đồ nữ rất quen thuộc cùng một tấm ảnh của cô được đóng khung kĩ lưỡng.
" Ở đó! Tro cốt cùng bộ đồ ngày con dâu tao đi sinh cũng ở đó...Không thiếu một thứ gì"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc