" Là vợ của mình anh sao?"
" Không phải vợ của mình Dạ Trì Duật không mà Nan Ngọc là con dâu Dạ gia tôi, được chưa?"
Tiếng từ bên ngoài vọng vào khiến cho cả Dạ Trì Duật lẫn cô và " bà " y tá kia không khỏi sững người.Từ bên ngoài, một người phụ nữ ăn mặc không mấy cầu kỳ nhưng cả người hầu như đều toát ra thứ cảm giác sang trọng.
Và cũng chẳng phải nói gì nhiều..
Bà ta chính là mẹ của Dạ Trì Duật đây chứ đâu: Tô Thạc An.
Bà vừa nói, vừa bênh giật Thẩm An Ngọc khiến cho cô y tá kia hiểu được phần nào..
Đâu ai rảnh để bênh giật một người ngoài đâu chứ nhỉ?
Cơ mặt của y tá bỗng căng cứng lại khi nhìn thấy bà bước vào. Tay chân cô ta luống cuống cả lên rồi nhanh chóng gật đầu chào.
Đây là lần đầu tiên cô ta gặp mẹ của bác sĩ Duật..
" Rồi khám xong chưa? Cô quát con dâu tôi cũng lâu rồi ấy nhỉ? Xong rồi thì ra cho con dâu tôi nghỉ ngơi" _ Dạ lão phu nhân lên tiếng nhắc nhở..
"À...à mẹ, ấy nhầm...phu..phu nhân. Tôi khám xong rồi, ra ngay ra ngay đây"
Cô ta miệng lưỡi ấp úng rồi còn gọi nhầm là "mẹ" khiến cho Tô Thạc An bà không mấy hài lòng. Nhìn bóng lưng cô ta đã đi ra ngoài mà bà vẫn chưa hết nhíu mày.
Quay lại nhìn Thẩm An Ngọc đang ngơ ngơ ngác ngác rồi đưa mắt thấy đứa bé còn quấn chăn nằm trong tay cô mà bà khẽ bật cười. Nhanh chóng ngồi cạnh mép giường mà vui mừng ra mặt..
"Mẹ? Mẹ đến đây làm gì?" _ Dạ Trì Duật lên tiếng hỏi
"Ơ hay...cái thằng này. Con làm gì mà bây giờ mới cho ba mẹ biết thế? Đã có con, tại sao lại không nói? Con dâu, con thiệt thòi rồi..."
"..."
Da Trì Duật cứng họng. Mới bảo hôm qua, sao hôm nay tin tức đến tai mẹ anh nhanh thế nhỉ?
Giấy tờ thay tên đổi người của An Ngọc còn chưa làm xong. Vậy mà ai lại đồn ra ngoài thế kia?
Kiểu thì thì xong rồi...
Dạ Trì Duật cười khổ.
Thấy nét mặt này của Trì Duật cùng sự im lặng nãy giờ của An Ngọc khiến bà có chút không vui. Một đứa cười ngượng, một đứa im lặng vậy là... thằng Trì Duật bắt nạt con dâu quý của bà à?
Hay là con dâu vẫn còn đang giận về việc đã có con nhưng vẫn chưa cưới?
À đúng rồi...
Cưới?
Nó vẫn chưa làm đám cưới với con dâu..
Chả trách..con bé im lặng nãy giờ.
Cứ đinh ninh rằng Thẩm An Ngọc im lặng vì giận khi không được cưới hỏi đàng hoàng. Dạ lão phu nhân quay ngược lại nhìn chăm chăm Dạ Trì Duật mà quát đồng thời cũng lên tiếng bênh vực con dâu tương lai:
" Yên tâm! Có mẹ ở đây, mẹ làm chủ con. Thằng này rồi bao giờ mày mới định cưới con dâu tao về nhà đây?"
" Cái này..." _ Dạ Trì Duật ấp úng, khẽ liếc mắt nhìn An Ngọc mà lòng hắn rối như tơ vò
Thật ra đến bây giờ Dạ Trì Duật cũng chưa nghĩ đến việc này...
Vậy mà...
Thôi đành đến đâu thì bịa đến đó thôi chứ biết sao giờ
" Mày định dụ dỗ để làm xong rồi phủ bỏ hả? Cưới liền cho tao"
" Đâu phải tại con dụ dỗ!! Cô ấy bảo đêm đó chờ cô ấy đến. Con chỉ quần áo cởi sạch rồi ngồi chờ thôi"
"..."
Dạ Trì Duật bịa chuyện nhướn mày "cãi" lại khiến cho lão phu nhân Thạc An phải day trán muối mặt.
Vô sỉ..
Con trai bà thật sự quá vô sỉ rồi...
Bây giờ miêu tả cảm xúc về đứa con trai này của bà chỉ gói gọn trong hai từ:" Bất lực". Thật sự bao nhiêu năm nay nó hạn chế tối thiểu tiếp xúc với con gái nên từ lâu bà đã có chút nghi ngờ..
Vậy mà ngày hôm nay, Dạ Trì Duật đã cho bà thấy: anh vô sỉ đến cỡ nào..
Thấy mẹ im lặng, Dạ Trì Duật thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi liếc thấy túi đồ bên cạnh bà, anh khẽ nhếch môi mỉm cười.
Phải mau chóng đánh sang chuyện khác...
Nếu cứ để như vậy thì Dạ Trì Duật cũng đau tim mà ૮ɦếƭ mất thôi. Nhớ lại vài ngày trước, Trì Duật có nhờ bà mang lên vài bộ đồ để thay trong thời gian nghỉ...
" Mẹ à? Đồ con nhờ mẹ mang lên đâu?"
Nghe Dạ Trì Duật nói Dạ lão phu nhân Thạc An chợt giật mình như nhớ ra túi đồ bên cạnh. Bà nhanh chóng thò tay vào trong đó lấy ra một vài chiếc đầm nữ rộng đưa cho Thẩm An Ngọc...
"Này con dâu, đầm cho phụ nữ sau sinh mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con rồi đây. Thế nào? Thích không con?"
"V..vâng"
Và đâu đó đã có một sự bơ nhẹ dành cho Dạ Trì Duật...
Rõ ràng là anh hỏi trước, sao lại đưa cho An Ngọc thế kia?
"Mẹ..."_ Dạ Trì Duật cất tiếng kêu bà lần nữa
" Mày làm sao nữa?"
" Đồ hôm trước con nhờ mẹ mang đâu rồi?"
" Ấy ૮ɦếƭ!!! Lo chuẩn bị đầm cho con dâu nên tao quên mất rồi"
Bà nói mà Dạ Trì Duật bất lực như sét đánh ngang tai...
Hắn đã không có đồ thay cả ngày hôm qua rồi đấy...
"Ủa? Mẹ.."
" Tao lỡ quên rồi! Hay mày mặc tạm đầm phụ nữ đi con? Tướng mày cũng được đó"
"Đã là lúc nào rồi mà mẹ còn giỡn."
"Mệt quá. Mày còn muốn sao?"
" Rồi giờ con mặc cái gì đây?"
"Cởi chuồng"