“ Nguy hiểm? Tiếp tục sinh thường, không ai được kí giấy sinh mổ cho cô ta"
Hắn buông lấy một câu mà cười khinh bỉ rồi nhanh chóng bước lên máy bay
Chuyến bay từ Quảng Đông đến Pari kéo dài 6 tiếng đồng hồ cất cánh...
Đối với Dịch Phong hắn, đứa con lần này có hay không đều không quan trọng...
Vốn dĩ con An Ngọc dơ bẩn kia đã không có tư cách mang thai con của hắn rồi!! Nếu đứa con nghiệp chướng này bình an sinh ra thì có lẽ hắn sẽ xếp cho một chỗ trong căn hầm nào đó để nó làm người ở cũng không tệ nhỉ?
Người ta nói: thứ tình cảm khó dứt nhất trên đời này chính là tình thân. Hổ dữ không ăn thịt con... Vậy mà lương tâm Hà Dịch Phong lại có thể làm thế với chính đứa con mình...
Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười bỉ ổi..
========
" Người thân của sản phụ An Ngọc đâu rồi? Cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi, cần kí giấy cho mổ gấp"
" Không được...không được đâu bác sĩ. Chồng cô ấy nói...bắt sinh thường "
" Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ nguy hiểm đến tính sản phụ"
" Tôi...tôi là người giúp việc. Có thể kí thay không?"
" Không phải thân nhân. Không được"
Dì Trương đứng bên ngoài sốt ruột đi đi lại lại từ lúc cô vào phòng sinh đến giờ. Mãi mới có y tá chạy ra nhưng không ngờ lại báo một tin sét đánh như thế...
Phu nhân khó sinh rồi?
Bác sĩ muốn phu nhân sinh mổ nhưng mà thiếu gia, thiếu gia lại muốn sinh thường.
Thật lòng, dì Trương cũng biết rằng Hà thiếu gia chẳng ưa gì phu nhân lẫn tiểu thiếu nên sinh thường chắc chắn là cố tình...
Nhưng mà...
Nếu không kí thì phu nhân có thể sẽ mất mạng...
Khẽ liếc mắt vào trong, nhìn thấy vị thiếu phu nhân hằng ngày vẫn đối tốt với mình mà dì Trương đành làm liều. Dì sẽ thay mặt để kí giấy sinh mổ thay cho thiếu gia.
Chuyện trước chưa xong thì chuyện sau lại đến...
Bệnh viện có quy định, không phải thân nhân thì không được kí...
Như vậy..
Dì Trương có muốn thì cũng đành bất lực...
An Ngọc nằm trong này, cả người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt không cầm được mà tuôn ra mãi..
Đau...
Đau lắm!!!
Đau lòng, đau cả thân xác..
Cô cố ngước mắt nhìn ra phía cánh cửa lạnh lẽo kia để tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng cũng không có. Dịch Phong hắn vẫn không đến...
Ánh mắt mờ dần, những tiếng bên tai chẳng còn rõ nữa...
" Mau tiến hành sinh mổ cho sản phụ" - Một giọng nam trầm quen thuộc từ bên ngoài vọng vào cùng với chiếc áo blouse trắng lao đến cạnh cô..
" Nhưng mà bác sĩ Duật còn về thân nhân..."
" Nếu đã không muốn sinh mổ là ép ૮ɦếƭ người rồi. Cứ báo tử cho bên nhà thân nhân cô ấy, đừng nói gì về việc sinh mổ"
" Nhưng mà anh là gì của sản phụ? "
" Tôi là chồng của cô ấy, tương lai. "