"Chồng, nay anh về không?"
" Không"
" Mai anh có thể đưa mẹ con em đi khám định kỳ được không? Sắp đến ngày sinh rồi"
"Tôi bảo cô phá thì cô không chịu. Tự đi mà khám với chả thăm"
"Nhưng..."
Nói rồi hắn vội cúp máy một cái "Bụp" trong câu nói vẫn còn dở dang của An Ngọc
Nước mắt cứ thế dàn ra rồi lăn dài trên đôi gò má của vị Hà phu nhân danh nghĩa này...
Tim cô đau nhói, đường thở như bị ai chặn lại. Vịn lấy tay nắm cửa, cô khụy xuống khóc không nên lời.
Đúng như lời hắn nói: đứa bé này hắn chưa từng muốn nó chào đời, chưa từng muốn nó xuất hiện bởi có lẽ vì hắn coi thường cô. Coi thường người năm đó cầu xin được lên giường cùng hắn thì sẽ mãi mãi không có tư cách mang thai đứa con của Hà Dịch Phong hắn..
Chỉ đơn giản là coi thường, vậy thôi.
Kể từ hôm đó, Dịch Phong chẳng còn về nhà nữa. Hắn phó mặc cô với cái danh thiếu phu nhân cùng căn biệt thư to đùng kia cô đơn một mình. Cô hiện tại đã mang thai đến tháng thứ 9 và chắc tuần sau là sẽ sinh con vậy mà chồng cô vẫn cứ lạnh nhạt không về, vẫn không bố thí cho cô một ánh nhìn nào cả, vẫn mong đứa con ra đời không thành công...
Cô không trách hắn...
Không dám trách hắn một lời.
Và nghe bảo tuần sau hắn sẽ sang Pháp công tác nên An Ngọc cũng chẳng dám đòi hỏi gì.
Cho dù có đòi thì hắn cũng không cho.
An Ngọc chỉ biết cười khổ. Cười cho sự ngu ngốc yêu không đúng người
Có cần đi trùng hợp thế không? Có cần đi gấp vào tuần cô sinh con thế không?
Ngày hắn lên máy bay sang Pháp cũng là lúc An Ngọc chuyển dạ sinh con.
Bụng cô đau nhói, hai chân run rẩy liên tục và cả phía dưới có hàng loạt nước gì đó chảy ào ra khiến An Ngọc không khỏi sợ hãi…
૮ɦếƭ rồi nước ối!!!
“Dịch Phong, em đau quá. Em đau quá anh ơi…. ”
Đau...
=====
“ Hà thiếu gia, người khoan lên máy bay đã…” Cố Lý tay áp chiếc điện thoại vào tai chạy vội vàng đến chỗ hắn la lớn..
“Có chuyện gì?”
“ Dì Trương báo rằng phu nhân ở nhà khó sinh nên bác sĩ muốn để phu nhân sinh mổ, ý thiếu gia...”
Lúc cô vừa bể nước ối may sao lại có dì Trương dưới nhà phát hiện mà vội vội vàng vàng đưa An Ngọc vào bệnh viện phụ sản gần đấy...
Đau lắm...
Đến lúc đưa vào bàn mổ thì sắc mặt của cô đã trắng bệch, chẳng còn chút sức lực nào cả...
Bác sĩ thấy thế liền bảo người nhà đồng ý cho coi sinh mổ
Nào ngờ....
“Sinh mổ cái gì chứ? Sinh mổ thì con cái sẽ không thông minh dù thằng nghiệp súc trong bụng cô ta tôi không thừa nhận nhưng nó cũng mang dòng máu của tôi thì phải bắt buộc thông minh hơn người, bắt cô ta sinh thường cho tôi”
“ Nhưng nếu làm vậy…phu nhân có thể nguy hiểm”
“ Nguy hiểm? Tiếp tục sinh thường, không ai được kí giấy sinh mổ cho cô ta"