Già lừa mắc bẫyHoàng Phủ Sơn không hề ra khỏi Lâu Phụng sơn. Ngay dưới chân núi này là Khoái Lạc bảo.
Chàng chỉ tìm một khu rừng tùng thật rậm rạp kín đáo bí mật ẩn trong đó ngủ một giấc say sưa bên bờ đá.
Nơi Hoàng Phủ Sơn chọn để ẩn nấp vừa kín đáo vừa thuận tiện. Đứng quanh đó vài trượng cũng khó mà phát hiện chàng, nhưng đưa mắt nhìn quanh kẽ lá thì có thể thấy rõ tình hình ở Khoái Lạc bảo.
Khi chàng tỉnh giấc thì trời đã về chiều. Trong lòng lo lắng về sự an nguy của mẹ con Thủy Tiên, chàng cố nghĩ cách làm sao để cứu được họ, và cốt yếu là hai người đã bị sát hại chưa?
Nhớ đến Cửu Cung đại mê trận và những hiểm họa mà chàng đã gặp phải và suýt nữa thì đã bỏ mạng, chàng nghiến răng căm hận, dự định ở lại nghỉ thêm một đêm nữa cho lại sức rồi sáng mai sẽ xông vào Khoái Lạc bảo, lần này chàng quyết định không biểu lộ lòng nhân từ nữa.
Đêm đó qua đi vô sự.
Sáng hôm sau, chàng vừa ăn chút lương khô chuẩn bị từ trước định thâm nhập vào bảo thì chợt thấy có ba kỵ mã từ bảo môn phóng ra.
Ba con tuấn mã phi như gió, chốc lát đã mất hút, không thấy người ngựa đâu nữa.
Tuy không biết ba kỵ sĩ là ai nhưng Hoàng Phủ Sơn an tâm một phần là dù sao bớt người là thế lực đối phương giảm mất một chút.
Chàng ngước mắt nhìn trời rồi rời khỏi bờ đá đi vào Khoái Lạc bảo.
Nếu lần này không cứu được mẹ con Thủy Tiên, chàng buộc phải Gi*t người, san bằng cả Khoái Lạc bảo bắt đối phương phải giao họ ra mới thôi.
Vì gia đình Thạch Trang mà chàng đã dây dưa gác nhiệm vụ của Vu lão lão giao phó, lúc này không thể chờ đợi gì hơn nữa.
Hoàng Phủ Sơn vừa đi vừa nghĩ ngợi, mới ra khỏi rừng thì chợt thấy một đại hán tay cầm đòn gánh bước đi rất quả quyết về phía Khoái Lạc bảo.
Người đó dáng đi rất uy mãnh, tưởng chừng nếu gặp phải bức tường y cũng xô sập cả tường mà xông tới.
Không biết đại hán đó là ai? Vì quá xa nên Hoàng Phủ Sơn không thấy rõ.
Mới qua khỏi chiếc cầu đá, từ bảo môn hai tên hắc y hán tử tay cầm đại đao hăm hở xông ra chặn đường.
Hình như đôi bên có lời qua tiếng lại vài câu rồi thấy hai tên hắc y đại hán vung đao chém xuống. Ngay lúc đó đại hán cũng vung đòn gánh đánh trả.
Đại hán chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, khí thế rất hào hùng, chiếc đòn gánh múa ào ào khiến hai tên hắc y hán tử núng thế lùi dần về phía bảo môn.
Nhưng vừa lúc đó từ bên trong cửa có bảy tám tên hắc y hán tử khác xông ra. Tên dẫn đầu đưa mắt quan sát vị đại hán cầm đòn gánh một lúc rồi ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.
Hoàng Phủ Sơn vẫn đi thong thả, bấy giờ chàng vẫn chưa nhận ra đại hán kia là ai.
Tên trung niên nhân cầm đầu bọn hắc y hán tử ra lệnh :
- Bắt sống! Mẹ kiếp, còn dám vào hang hổ!
Tám tên hán tử vây bọc lấy vị đại hán cầm đòn gánh, bốn tên ở vòng trong xuất đao chém bừa, còn bốn tên vòng ngoài canh chừng không để đối phương tẩu thoát, sẵn sàng dốc lực tương trợ.
Đại hán không chút nao núng, hai tay cầm chặt đòn gánh bổ đông chém tây uy mãnh lạ thường.
Chỉ tiếc rằng hổ xuống đồng nội thì đến chó cũng coi thường.
Tám tên hắc y hán tử vây chặt đối phương nhưng vẫn chưa uy Hi*p được mà lợi dụng số đông áp đảo để chờ sơ hở, chẳng khác gì bầy lang đấu với một con mãnh hổ.
Hoàng Phủ Sơn phần nào lo lắng vì chàng đã nhận ra đại hán võ công chỉ vào hạng tầm thường. Nếu đối địch lâu, không bị trúng đao thì cũng kiệt lực mà bị bắt.
Tên trung niên nhân cầm đầu cười vang đầy đắc ý, hiển nhiên hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng bắt được đối phương.
Hoàng Phủ Sơn cũng thấy rõ điều đó, vì qua tràng cười chàng cũng đoán biết được võ công của hắn vào loại nhất lưu, chỉ cần hắn xuất thủ thì không khó gì khống chế được đại hán cầm đòn gánh.
Chàng mới nghĩ đến đó thì chợt thấy đại hán bị dồn đến trước mặt trung niên nhân.
Tên này lập tức dứt tiếng cười, né bên tả vung cước đá vào mạng sườn đại hán.
Cú đá thật không nhẹ khiến đại hán cầm đòn gánh bị văng đi mấy bước suýt nữa thì ngã gục.
Vừa giữ được thăng bằng, đại hán lại vung đòn gánh thét lên :
- Thạch Trang ta sẽ liều mạng với các ngươi!
Hai tiếng Thạch Trang phát ra như luồng điện làm Hoàng Phủ Sơn giật thót lên. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, phóng chạy như bay vào Khoái Lạc bảo.
Đến lúc này chàng vẫn chưa biết rằng trước đây Thủy Tiên vốn ở vùng phụ cận Khoái Lạc bảo, sau khi bị Qua Ngọc Hà cưỡng hôn mới trốn theo Thạch Trang vào sâu trong núi, không ngờ bảy tám năm sau còn bị Ngọc công tử Qua Ngọc Hà đem theo bọn thủ hạ tới cưỡng Hi*p, sát hại Thạch Trang và phóng hỏa đốt căn lều, sau đó lại bắt hai mẹ con đưa về bảo.
Lúc này nghe đại hán cầm đòn gánh tự xưng là Thạch Trang, Hoàng Phủ Sơn băng mình lao đi như ánh chớp, phút chốc đã tới trước bảo môn, quát lớn :
- Dừng tay!
Lúc này cả tám tên hắc y hán tử cùng tên trung niên nhân cầm đầu chính là Tổng quản Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Chinh đang vây quanh đánh Thạch Trang thì nghe có tiếng quát, tất cả ngạc nhiên quay lại nhìn.
Một tên hán tử la lớn :
- Tiểu tử này chính là người đêm qua xông vào Cửu Cung đại mê trận. Mau đi bẩm báo với Bảo chủ.
Tề Trường Chinh vung đao xông tới, quát to :
- Con mẹ nó! Ta chính đang buồn vì không tìm được tiểu tử ngươi. Dám dẫn xác tới đây vừa đúng lúc.
Còn vị đại hán cầm đòn gánh, đúng là Thạch Trang, y phục ướt đẫm cả mồ hôi lẫn máu, còn bộ mặt ngăm ngăm đến bây giờ trở nên xám ngắt, hiển nhiên vừa bị trúng thương vừa kiệt sức.
Thạch Trang lẽ ra không nên tới đây, chính y cũng biết như vậy. Nhưng vốn là một hán tử tính tình cuồng nhiệt, khi cần đâu nghĩ đến sinh mạng mình?
Y nóng lòng nghĩ đến vợ con, thấy rằng Hoàng Phủ Sơn chỉ là người mới quen biết mà vẫn một mình lao vào vòng nguy hiểm bất chấp sinh tử, chẳng lẽ chính mình lại tham sống?
Vì thế mà chỉ mới bình phục, Thạch Trang đã xông đi Khoái Lạc bảo.
Y định tìm Qua Trường Giang để liều mạng, thế mà ngay với mấy tên lâu la thủ hạ còn đánh không nổi thì đâu còn hy vọng thí mạng với cừu nhân.
Thạch Trang cũng tự lượng sức mình không địch nổi những cao thủ ở Khoái Lạc bảo, có đến đây chẳng qua cũng liều mạng mà thôi, nhưng ૮ɦếƭ trước mắt Qua Trường Giang thì xứng đáng hơn.
Khi thấy Hoàng Phủ Sơn xuất hiện, Thạch Trang cầm đòn gánh chạy lại đón.
Hoàng Phủ Sơn đỡ lấy Thạch Trang lùi ra sau mình, gập song chỉ điểm tới Tề Trường Chinh đang vung đao chém xuống, miệng nói nhanh :
- Thạch huynh, chạy đi!
Thạch Trang lắc đầu :
- Huynh đệ! Việc của ta mà!
Hoàng Phủ Sơn vừa xuất thủ đánh lui Tề Trường Chinh vừa giục :
- Nếu Thạch huynh không chịu đi nhanh thì hỏng việc đấy!
- Không! Ta cần tìm tên họ Qua và cứu vợ con ta!
- Nếu huynh bị chúng bắt được thì đại tẩu và Tú nhi càng chóng bị hại. Chạy nhanh đi!
Tề Trường Chinh nổi giận hét vang :
- Vây tên họ Thạch lại! Gi*t!
Hai bàn tay Hoàng Phủ Sơn tỏa màu vàng lấp lánh như hào quang.
Thấy tám tên hán tử vây đến, chàng quát bảo Thạch Trang :
- Nếu huynh không chạy thì cầm bằng tự mình Gi*t ૮ɦếƭ đại tẩu và Tú nhi đó!
Thạch Trang đã lùi tới sát đầu, còn gượng nói :
- Tôi đến cứu họ mà!
Hoàng Phủ Sơn xẵng giọng :
- Tới nộp mạng thì có!
Chàng thét lên như sấm, xuất liền hai chưởng về phía địch nhân, Tề Trường Chinh tay phải đau buốt không sao giữ nổi thanh đại đao, rơi choang xuống đất.
Hắn cúi nhìn xuống mới nhận thấy tay mình bị đứt một đường như đao chém, bụng bỗng phát run.
Trong tay Hoàng Phủ Sơn không cầm binh khí gì, bằng chưởng chỉ mà tạo thành vết thương như thế, thật lợi hại vô cùng.
Hắn nhảy lùi ra thét :
- Vậy chặt lại, đánh thí mạng vào! Một người về báo tin cho Bảo chủ!
Hoàng Phủ Sơn thấy bọn hán tử vây chặt lại, cười nhạt một tiếng, thân thể nhảy phắt lên hướng bốn phía quét một vòng.
Bọn hán tử miệng la í ới, mấy tên bị đánh bay mất khí giới, đều hoảng hốt nhảy lui.
Chàng không ham đánh, quay lại chộp lấy tay Thạch Trang kéo chạy, một mạch tới hai mươi dặm mới dừng lại.
Thạch Trang bị cầm chặt tay đành phải chạy theo, nhưng còn cố ngoái đầu lại nhìn, thấy từ bảo môn có đến mười mấy tên chạy bổ ra.
Hoàng Phủ Sơn đương nhiên cũng biết Qua Trường Giang đã suất lĩnh thủ hạ đuổi theo.
Chàng không sợ gì Qua Trường Giang hoặc bất cứ ai trong Khoái Lạc bảo, nhưng để xảy ra hỗn chiến, chàng không sao có thể chiếu cố đến Thạch Trang được.
Điều đáng lo nhất là nếu Qua Trường Giang bắt được thì Thạch Trang thì cả nhà ba người không còn hy vọng thoát ૮ɦếƭ.
Tuy nhi tử duy nhất của Qua Trường Giang là Qua Ngọc Hà bị Hoàng Phủ Sơn Gi*t nhưng do trước đây Thạch Trang bí mật đưa Thủy Tiên trốn đi mới xảy ra tai họa đó, bởi thế không đời nào Qua Trường Giang chịu tha mạng cho Thạch Trang, mà hắn quyết trả thù bằng thủ đoạn tàn ác nhất.
Chạy liền một hơi gần hai chục dặm, Hoàng Phủ Sơn chậm bước, trông thấy áo Thạch Trang máu đầm đìa liền nghiêm giọng hỏi :
- Thương thế Thạch huynh còn nặng như vậy sao còn chạy đến Khoái Lạc bảo làm gì?
Thạch Trang dõng dạc trả lời :
- Tôi phải chứng tỏ cho Thủy Tiên biết rằng mình không phải là loại trượng phu ham sống sợ ૮ɦếƭ, cũng để Thạch Tú hiểu cha nó là một hán tử chân chính, lại không thể để huynh đệ phải liều mạng một mình vì chúng tôi!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Thạch huynh nên biết thế lực của Qua Trường Giang ở xung quanh Thái Tường phủ này lợi hại thế nào. Tiểu đệ tự lượng sức mình. Chúng ta không thể ૮ɦếƭ vô ích...
Chợt có tiếng ngựa hí vang...
Hoàng Phủ Sơn nghiến răng nói :
- Chúng đuổi tới rồi, hừ...
Thạch Trang rầu giọng :
- Ta đã làm liên lụy đến huynh đệ...
Hoàng Phủ Sơn an ủi :
- Thạch huynh đừng nói thế. Giữa đường gặp chuyện bất bình còn vung đao tương trợ, huống gì chúng ta đã có bình thủy tương phùng?
Thạch Trang cảm động nói :
- Thạch gia chúng tôi thật tốt phúc mới gặp được huynh đệ...
- Chỉ có một điều may là vừa rồi tiểu đệ đã định tới Thanh Phong trấn...
Thạch Trang ngắt lời :
- Nếu vậy thì ta chỉ còn cách hoành thây trước Khoái Lạc bảo mà thôi, thậm chí cũng không biết được số phận của thê tử thế nào...
Hoàng Phủ Sơn nhớ lại lúc bày tỏ ý định ở lại đây, Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ bất bình. Nếu lúc đó chiều theo nàng mà đi Thanh Phong trấn, kết cục của Thạch Trang nhất định đúng như y vừa nói.
Chàng cầm tay Thạch Trang kéo chạy băng lên núi. Thạch Trang có cảm giác như đôi chân không còn là của mình nữa, toàn thân nhẹ bỗng chạy thật nhanh.
Hoàng Phủ Sơn vừa chạy vừa nói khẽ :
- Tiếng ngựa hình như đang tách ra. Có lẽ ở ngã ba chúng chia làm ba toán truy tìm, chúng ta cứ ngược lên núi.
Thạch Trang quay lạ nhìn nhưng không thấy gì, cũng không nghe cả tiếng vó ngựa.
Tuy vậy vẫn tin lời Hoàng Phủ Sơn chắc không sai.
Hai người xuyên qua một khu rừng rậm và vượt qua mấy triền đồi.
Hoàng Phủ Sơn cứ nhằm hướng chính bắc mà đi, càng ngày đường núi càng trở nên hiểm trở, vì thế càng an toàn hơn.
Đi thêm vài dặm nữa, Hoàng Phủ Sơn buông tay Thạch Trang nói :
- Tiếng người ngựa đã xa rồi, chúng ta cứ thẳng lên hướng bắc là được, chẳng lo bị đuổi kịp đâu.
Lúc này họ đi thong thả hơn.
Lấy hơi một lúc, Thạch Trang nói :
- Huynh đệ sau khi bỏ đi được ba ngày, ta không sao yên tâm được, thậm chí ngủ không yên. Sau khi cảm thấy có thể đi lại được liền đi ngay.
Hoàng Phủ Sơn làu bàu :
- Hai người giúp việc cho Biện Bất Nghi thật hỏng sự, dám để Thạch huynh đi như thế...
Thạch Trang cười nói :
- Chẳng phải họ thả ta đi đâu. Chính ta đã lừa hai người đó, trốn đi lúc nửa đêm.
Hoàng Phủ Sơn hỏi :
- Biện đại phu mỗi khi ra khỏi nhà thường đóng đinh chiếc quan tài làm cổng lại, chắc Thạch huynh phải vượt tường phía sau, đúng không?
- Đúng thế, ta lén vượt tường trốn đi!
* * * * *
Hoàng Phủ Sơn và Thạch Trang đi suốt ngày hôm đó vẫn chưa ra khỏi núi. Đến khi ráng chiều hắt xuống chợt thấy phía trước có một khu rừng mai.
Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên leo lên một gò cao nhìn kỹ, chợt lẩm bẩm :
- Sao lại thế chứ?
Thạch Trang nhìn theo ánh mắt Hoàng Phủ Sơn, thấy thấp thoáng trong rừng mai có phòng ốc, rõ ràng là một trang viện.
Y hỏi khẽ :
- Huynh đệ, đây là nơi nào?
Hoàng Phủ Sơn đáp :
- Mai Hoa sơn trang!
Thạch Trang ngạc nhiên nói :
- Lâu nay tôi vẫn nghe tiếng ở Mai Hoa sơn trang có một vị lừng danh trên giang hồ là Thiên Diện Thái Tuế. Chúng ta làm sao tới đây được chứ?
Hoàng Phủ Sơn đáp :
- Chúng ta đi tắt theo hướng bắc, so với đi theo đại lộ thì nhanh gấp đôi. Thế nhưng thật kỳ lạ vì khi đi đúng hướng bắc, tiểu đệ không ngờ tới thẳng Mai Hoa sơn trang và không hề có ý định tới đây.
- Nhưng dù sao cũng tới đây rồi. Chúng ta cứ vào xin nghỉ lại một đêm đến mai sẽ đi.
Hoàng Phủ Sơn lơ đãng nói :
- Trong đó không có người...
Thạch Trang kinh ngạc hỏi :
- Cả trang viện lớn như thế sao không có người?
- ૮ɦếƭ sạch cả rồi, trong trang viện bây giờ chỉ còn những chiếc quan tài chưa được hạ táng.
Thạch Trang nghe nói phát run hỏi :
- Nhưng chuyện đó phát sinh từ lúc nào?
Hoàng Phủ Sơn đáp :
- Ba năm trước. Vụ huyết án kinh hoàng đó đối với người trên giang hồ vẫn là chuyện bí ẩn, không ai biết kẻ nào đã hạ độc thủ.
Thạch Trang chặt lưỡi nói :
- Người trên giang hồ thật đáng sợ, dễ mất mạng như chơi! Cả trang viện lớn thế mà ૮ɦếƭ sạch...
Hoàng Phủ Sơn chợt hỏi :
- Thạch huynh có sợ ma không?
Thạch Trang lại rùng mình.
* * * * *
Hoàng Phủ Sơn chỉ tay về hướng Mai Hoa sơn trang nói :
- Đêm nay chúng ta làm bạn với quỷ?
Thạch Trang chau mày nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :
- Ý huynh đệ muốn nói đêm nay chúng ta ở lại trong Mai Hoa sơn trang sao?
Hoàng Phủ Sơn gật đầu đáp :
- Không sai, cứ cho là ba toán người của Khoái Lạc bảo lùng sục, bọn chúng cũng không bao giờ mò tới nơi này!...
- Huynh đệ, ta biết bản lĩnh của mình chẳng phải tốt, lần này tìm đến tận Khoái Lạc bảo chỉ là để gặp mặt Thủy Tiên và A Tú, rồi cho dù cả nhà cùng ૮ɦếƭ ta vẫn cam tâm, có điều...
- Chẳng đến nỗi tuyệt vọng như vậy, Thạch huynh, mẹ con A Tú hiện giờ tạm thời chẳng có gì nguy hiểm.
Thạch Trang nói :
- Mẹ con nó vẫn mạnh khỏe ư?
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Nếu như tôi nói mẹ con A Tú vẫn mạnh khỏe thì xem như tôi dối huynh, nhưng nói không tốt thì cũng chẳng đúng, thực tế mẹ con A Tú bị giam trong thiết lao chẳng được tự do.
Thạch Trang hai mắt trừng trừng như muốn nổ ra, tay nắm chặt lại nghiến răng nói :
- Ta thương cho Thủy Tiên, ta thương cho A Tú... Ai!
Hoàng Phủ Sơn nhìn Thạch Trang ái ngại nói :
- Chúng ta cả hai trên mình đều thụ thương, tên họ Qua còn chưa bắt được ta thì chưa bao giờ hạ thủ với mẹ con A Tú, cho nên... theo thiển ý huynh đệ chúng ta tạm thời nghỉ lại đây dưỡng thương, sau đó tính kế đối phó.
Thạch Trang nghiến răng trèo trẹo nói :
- Đây là cảnh giới nào chứ!
Hoàng Phủ Sơn lắc đầu cười khổ nói :
- Đây là giang hồ hiểm ác, bình địa sinh phong ba, thế giới mạnh được yếu mất. Ài... huynh đệ, cho nên tôi rất ái mộ những ngày sống ẩn trong núi của huynh đệ.
Thạch Trang nén tiếng thở dài nói :
- Thế mà cũng có kẻ tìm tới!
Đây là một lời cảm thán bất đắc dĩ, cũng là một tiếng nấc thống khổ, những năm tháng của Thạch Trang trôi qua tuy kham khổ nhưng lại rất yên bình.
Ấy là những tháng ngày ẩn dật tại thế, thế nhưng mới hay thân tại giang hồ, muốn sống được những ngày yên tĩnh thanh thản thì chẳng khác nào với tay lên ngắt vầng minh nguyệt, khó lắm thay!