Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương - Chương 1790

Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ

Alice vội vàng nói: "Cung Kiệt, anh bình tĩnh một chút."
“Sao tôi có thể bình tĩnh được!”
Cung Kiệt giận dữ hỏi lại: “Rõ ràng là cô nói với tôi, việc này là do chị không nhận cha, vì lý do này… vì lý do này mà giấu Hữu Hữu ở bên mình để làm sự trừng phạt. Việc này thật là vô lý!”
“Chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”
Alice cũng đứng lên, kích động nói: “Không có trừng phạt, cũng không phải muốn nhắm vào ai, chỉ là…”
Cung Kiệt nhìn chằm chằm vào cô: “Alice, cô chưa từng làm mẹ, cô có biết nỗi mất mát đó như thế nào không?”
Alice há hốc mồm, Ⱡồ₦g иgự¢ bỗng nhiên cảm thấy đau đớn.
Cô siết chặt nắm tay, bỗng nhiên nói một cách châm biếm: “Cả đời này e là tôi không có cơ hội làm mẹ nữa! Nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu được tấm lòng của người mẹ.”
Cung Kiệt cũng giật mình, trong lời nói của anh đã vô tình làm tổn thương cô.
Alice không thể mang thai nữa.
Trước khi cô đến Cụ Phong từng làm một bác sĩ bình thường. Vì nghiên cứu vắc-xin không tiếc dùng cơ thể mình để làm thí nghiệm, nhưng không ngờ thí nghiệm thất bại khiến cô bị tác dụng phụ, cơ thể bị nhiễm độc. Sau khi cấp cứu mấy ngày đêm, cuối cùng mới cứu được tính mạng của cô.
Vì việc lạm dụng cơ thể mình để thí nghiệm, cô bị bệnh viện khai trừ.
Do bị nhiễm độc nên cả đời này cô cũng không thể mang thai được nữa.
Đây gần như là một tâm bệnh của cô.
“Xin lỗi.”
“Không sao, không liên quan đến anh.”
Là do cô liên tưởng đến việc mình không thể sinh con, Cung Kiệt không có ý nói động đến việc này.
Cung Kiệt thở dài nói: “Thôi đi, cô không muốn nói thì thôi vậy.”
Anh vừa định rời khỏi thì Alice đột nhiên nói: “Tôi rất hiếu kỳ, sao anh lại nghi ngờ Cung Phạm chính là Vân Thiên Hữu?”
Cung Kiệt dừng bước lại, xoay người rồi nói: “Trực giác, cộng thêm suy đoán.”
Liên kết các đầu mối lại, thân phận của Cung Phạm đúng thật rất khả nghi.
Alice nói: “Anh ngồi đi.”
Cung Kiệt nghe vậy, không nói gì ngồi xuống ghế. Anh vừa ngồi xuống, Alice đột nhiên hiếu kỳ hỏi: “Anh không chút thắc mắc tạo sao Cung Phạm là Vân Thiên Hữu nhưng lại không quay về tìm các người sao?”
“Chuyện này, đến giờ tôi vẫn không thể giải thích, chẳng lẽ là mất ký ức…”
Alice cười, cầm lấy ly rượu vang, cho đến khi cô uống cạn hết rượu trong ly mới quyết định thành thật công bố!
Có lẽ, là do câu nói khi nãy của Cung Kiệt đã làm cô lay động!
Nỗi đau mất con…!
Đều là phụ nữ, tim liền tim, trơ mắt nhìn thấy cốt nhục phân ly, cô cũng không nỡ.
Alice nói: “Hữu Hữu không hề mất ký ức.”
Cung Kiệt nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô: “Nói vậy là cô thừa nhận rồi, Cung Phạm chính là Vân Thiên Hữu!”
“Đúng!”
Alice thản nhiên gật đầu: “Cung Kiệt, anh thông minh như vậy, trong lòng sớm đã có đáp án. Anh đến hỏi tôi chính là vì tin tưởng tôi. Giao tình của chúng ta nhiều năm qua như thế, tôi cũng không thể phụ sự tin tưởng của anh!”
Cung Kiệt nghe cô nói, trong lòng không biết nên vui hay buồn!
Chuyện vui là Hữu Hữu vẫn còn sống, là do Alice nói thì chắc chắn là thật!
Dù sao đi nữa, người còn sống là may mắn trong bất hạnh!
Nhưng buồn chính là Hữu Hữu lại biến thành như thế này, khiến anh không khỏi đau lòng!
Chỉ riêng việc cậu chấp nhận cái tên “Cung Phạm”, đã khiến cho người khác không thể nào lý giải.
“Cậu ấy…”
“Cậu ấy đã quên anh rồi.”
Alice dừng lại một chút rồi nói: “Đương nhiên cũng quên đi Vân Thi Thi và Mộ Nhã Triết, quên đi tất cả mọi ký ức liên quan đến cái tên Vân Thiên Hữu.”
“Sao cơ?”
Cung Kiệt không thể tin được mở to mắt: “Tuyệt đối không thể! Nó quên đi tôi thì thôi, sao lại có thể quên cả mẹ nó, người nó yêu thương nhất? Chẳng lẽ, đầu đó…”
“Đầu cậu ấy không có vấn đề gì cả, tất cả mọi ký ức mất đi cũng không giống như anh nghĩ đâu.”
Alice rất bình tĩnh, trong ánh mắt lại ẩn giấu sự áy náy.
Cung Kiệt không nói nữa, chỉ nhìn cô, đợi cô nói hết.
Alice hít thật sâu, thành thật nói: “Tôi đã thôi miên cậu ta.”
"Thôi miên?"
“Anh có biết về thôi miên chiều sâu không?”
“…” Cung Kiệt kinh ngạc không thốt nên lời.
Anh lập tức nhớ ra, khi một người muốn rời khỏi tập đoàn Cụ Phong thì phải thông qua quá trình thôi miên chiều sâu. Phong tỏa toàn bộ ký ức liên quan đến tập đoàn Cụ Phong.
Việc này một mặt là để bảo vệ lợi ích của tập đoàn Cụ Phong, một mặt là những ký ức về tập đoàn Cụ Phong quá đen tối, nếu rời khỏi Cụ Phong quay về với cuộc sống đời thường, người đó sẽ bị các ký ức này ảnh hưởng.
Vì thế, thông qua thôi miên chiều sâu, có thể xóa đi rất nhiều ký ức.
Thuật thôi miên như vậy trước giờ vẫn do Alice chấp hành.
Cung Kiệt luôn biết về thuật thôi miên, nhưng anh không biết người chấp hành thôi miên chính là Alice.
“Vậy… cô đã thôi miên nó?”
“Đúng thế.”
“Cô thôi miên nó như thế nào?”
Cung Kiệt kích động nói: “Những ký ức bị xóa đi này còn có thể quay về không?”
“Có thể, nhưng… rất khó. Ký ức của Hữu Hữu không những bị xóa đi, mà ngay cả nhân cách thứ nhất của cậu ấy cũng biến mất.”
“Nhân cách?”
“Hữu Hữu có hai nhân cách, chuyện này anh có biết không?”
"Không biết."
Alice giải thích nói: “Nhân cách của cậu ta có hai cái, một mặt là thuần khiết, như một tờ giấy trắng. Một mặt là nhân cách ẩn, tà ác, như một ác ma vậy.”
Cung Kiệt giật mình: “Vậy nên cô đã loại bỏ nhân cách thứ nhất của nó đi, nó mới trở thành như vậy.”
“Có thể nói như vậy.”
Alice phân tích nhân cách của Hữu Hữu cho Cung Kiệt nghe.
Thời thơ ấu của Hữu Hữu đã trải qua giữa hạnh phúc và đen tối.
Hạnh phúc chính là, mặc dù sinh ra trong một gia đình đơn thân, nhưng Vân Thi Thi giáo dục cậu ấy trong tình yêu và chăm sóc, những thứ này đều không thiếu.
Còn đen tối chính là sự lăng nhục và mắng chửi của Vân Na và Lý Cầm, điều này đã sản sinh trong lòng cậu niềm căm hận!
Hai tính cách cùng tồn tại, không can thiệp đến nhau. Lúc đầu, khi Hữu Hữu xử lý Vân Na và Lý Cầm, nhân cách thứ nhất gần như không biết đến việc này. Chỉ ngầm biết là hình như cậu đã làm một việc gì đó kinh thiên động địa.
Một mặt hồn nhiên, một mặt đen tối.
Một mặt thiên sứ, một mặt ác ma.
Trước đây khi cô phong tỏa ký ức của Hữu Hữu, nhân cách thứ nhất cũng cùng với ký ức bị nhân cách thứ hai tiêu diệt.
Trí nhớ có thể quay về, nhưng nhân cách thì không.
Nhân cách thứ nhất thánh thiện kia đã bị nhân cách thứ hai hủy diệt rồi.
Mặc dù khôi phục ký ức, nhân cách thứ nhất cũng sẽ không quay về.
Hữu Hữu của hiện giờ, sau khi biến thành Cung Phạm thì hoàn toàn là con người đen tối, độc địa, hắc ám, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Dù thế, Vân Thi Thi vẫn là ánh trăng trong lòng cậu, nhưng cho dù là Vân Thi Thi vẫn khó có thể đánh thức nhân cách thứ nhất của cậu.
Nhân cách đã bị hủy diệt thì không có chuyện khôi phục lại.
Alice tiện tay lấy một điếu thuốc, châm lên rồi đưa lên miệng hút, giọng ảo não nói: “Kiệt, thành thật xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc