"Em xin anh"
"Đây là lần cuối em ra ngoài"
"Sau này em không thế nữa đâu"
Cẩm Như ôm chặt chân của Thần Tư mà cầu xin anh tha thứ cho mình. Tay của cô còn chưa khỏi bây giờ mà lại mất cả hai chân nữa thì hết.
Cô chỉ mong anh cho cô ít lòng thương hại không chặt chân cô là tốt rồi. Sau này cô sẽ không dám bước chân ra ngoài nữa. Chỉ cần anh tha cho cô mà thôi.
Nước mắt lăn dài trên má, đô mắt đỏ hoe, lòng lo lắng sợ hãi. Miệng ríu rít cầu xin Thần Tư. Nhưng Thần Tư lại chỉ im lặng không nói một lời nào.
"Em...."
Cô thấy trên người mình có cái gì đó, cô quay ra nhìn thì ra là chiếc áo khoác của anh. Hóa ra là anh khoác áo lên cô.
Cẩm Như ngước đầu lên nhìn Thần Tư nhưng cô chỉ thấy mặt anh đen xì. Vì ánh nắng mặt trời chiếc xuống, anh lại quay ngược lại nên cô không nhìn thấy mặt.
Thần Tư cẩm vào bả vai của Cẩm Như đỡ cô đứng dậy. Cẩm Như rùng mình nghĩ điều chẳng lành.
"Ngoài này lạnh đấy" giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm.
Đúng là trời hôm nay hơi lạnh thật nhưng cô lại chẳng thấy lạnh chút nào vì vừa chạy xong. Cẩm Như bớt sợ hơn, thật may là chân cô không bị anh chặt đi.
"Sao chân không đeo dép?"
Mặt mũi của Thần Tư nhăn lại, lo lắng cho đôi chân của sủng vật bé nhỏ của mình. Cẩm Như cũng nhìn xuống, lúc nãy là do cô vội quá nên cũng quên.
Anh bế bổng cô lên, nhẹ nhàng như ôm một chiếc gối vậy. Anh bế cô vào trong nhà, đặt cô ngồi lên ghế.
Còn mình thì đi vào bên trong nhà tắm lấy chậu nước nóng và một chiếc khăn khô đem ra chỗ cô ngồi.
Anh ngồi xuống rồi đặt chiếc chậu ở trước chân cô. Anh cầm chân cô cho vào chậu nước rửa chân cho cô. Xong thì lấy chiếc khăn lau khô , đeo dép vào chân cho cô.
"Từ sau nhớ đeo dép vào chả lạnh"
Cẩm Như ngơ ngác, cô vẫn chưa loát được những gì Thần Tư nói. Không hiểu sao anh lại ân cần như vậy.
"Cẩm Như"
Anh gọi tên của cô thì cô mới bừng tỉnh mà gật đầu lia lịa.
Bà quản gia đứng nhìn hai người bọn họ mà cười. Cuối cùng thì Thần Tư cũng nghĩ thông rồi.
Không biết là lần này anh có thật sự giữ bình tĩnh mà không ђàภђ ђạ cô nữa không? Anh có cho cô đi ra ngoài nữa không? Hay là ẩn sau sự ân cần đó lại là một bí mật khác? Không thể nào đoán được anh nghĩ gì trong đầu cả.
Còn Cẩm Như, cô có giữ lời hứa của mình mà ở cùng Thần Tư mãi mãi hay lại chạy trốn anh lần nữa.