Cẩm Như gào thét kêu đau đớn, tay của cô sưng phồng cả lên. Thần Tư vẫn cầm chặt lấy cỏ tay của cô, anh xoay người lấy chai nước mắm.
Anh mở nắm chai dội thẳng vào tay của cô. Để cho tay cô bớt nóng, đỡ sưng hơn. Rồi thả tay Cẩm Như ra, khiến cho cô mất đi thăng bằng mà ngã xuống đất.
"Đồ...thần kinh...hức..."
"Tôi chưa chặt tay em là may rồi đấy"
Cẩm Như đưa mắt lên lườm Thần Tư, ánh mắt ૮ɦếƭ tróc như muốn lóc bỏ từng miếng da ở trên người của Thần Tư.
Hắn không quan tâm Cẩm Như sẽ bị tổn thương như thế nào, điều hắn muốn là cô phải mãi mãi ở bên cạnh hắn mà thôi.
Thần Tư mở cửa đi vào trong phòng, lúc đi vào cũng không quên đóng sầm cửa một cái để thể hiện sự tức giận của mình.
"Sầm"
Bà quản gia thấy vậy liền khóc. Ngày trước bà có một đứa con gái, nhưng nó mắc bệnh tim nên mất sớm. Bà bây giờ coi Cẩm Như giống con của mình vậy.
Bà quản gia rất thương cho Cẩm Như nhưng lại chả làm gì được để cứu cô. Bà liền chạy vào trong phòng của mình lấy trong tủ ra một lọ mỡ trăn rồi chạy ra ngoài.
Mắt Cẩm Như cứ đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy. Tay trái xoa lên mu bàn tay phải cho đỡ rát.
Bà ngồi xuống bên cạnh của Cẩm Như, mở lọ mỡ trăn ra nhẹ nhàng bôi vào tay của cô.
Mỡ trăn sẽ làm dịu đi cơn đau rát của vết bỏng hơn là nước mắm kia. Cũng may ấm nước cũng chưa sôi hẳn nên tay Cẩm Như không có gì đáng lo ngại.
"Đỡ rát không?"
Cẩm Như gật đầu, cô cứ nấc to lên thành tiếng. Còn bà quản gia tiếp tục lấy băng y tế quấn vào quanh tay cô.
Rồi bà dẫn Cẩm Như lên phòng để nghỉ ngơi, tiêm một liều thuốc an thần cho cô.
Xong xuôi đâu đấy, bà quản gia lại đi vào trong bếp. Lau dọn nước chảy ở trên sàn nhà, lau xong bà lại quay ra lấy trong tủ ít hoa quả dọn ra đĩa.
Bà đập cửa phòng không thấy Thần Tư nói gì thì bà mở cửa cầm vào trong phòng của anh.
"Thiếu gia, tôi đem hoa quả lên cho cậu"
Thần Tư đang ngồi làm việc, lạnh nhạt đáp. Thấy vậy bà quản gia liền đặt đĩa hoa quả xuống bàn xoay người đi.
"Cô ấy sao rồi?" Thần Tư không giấu nổi sự lo lắng của mình mà hỏi.
Bà quản gia khựng người lại. Bà biết Thần Tư yêu Cẩm Như rất nhiều nhưng lại yêu sai cách. Anh muốn tước đi tất cả mối quan hệ, sự tự do của cô.
Còn Cẩm Như thì lại quá cứng đầu, cô cứ nghĩ anh lừa dối mình một lần rồi sẽ còn tái phạm nhiều lần khác nữa.
Thần Tư không biết cách kìm nén lại cảm súc của mình, cái gì không vừa ý thì lại quay ra ђàภђ ђạ Cẩm Như. Nên sai lại càng thêm sai khó có thể mà cứu vãn nổi.
"Tôi đã bôi thuốc và tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi, thiếu gia không cần phải lo"
Bà quản gia không quay người lại mà trả lời anh một cách lạnh nhạt rồi đi luôn.
Thần Tư yêu như thế thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Đây không khác nào là giam dữ tội phạm chứ không phải là yêu.