Thần Tư về phòng mình lấy quần áo đi tắm. Tắm xong anh ngồi vào bàn làm việc của mình đánh máy tính. Đến nửa đêm, anh không lên giường mình ngủ và đi sang phòng của Cẩm Như.
Nhìn cô gái bé bỏng đang ngoan ngoãn nằm ngủ ở một góc giường. Lòng Thần Tư nhẹ biết nhường nào, không phải đau lòng nhìn cô khóc, không phải từng đêm bôi thuốc lên những vết thương của cô nữa.
Thần Tư nhìn Cẩm Như cười âu yếm, nếu như trước kia cô ngoan ngoãn nghe lời thì anh đã không phải quát tháo, đánh đập cô nữa. Nhưng anh nghĩ bây giờ cũng chưa phải là muộn, chỉ cần Cẩm Như chịu ở bên anh thì cô muốn cái gì anh đều sẽ làm cho bằng được.
"Em thật xinh đẹp, Tiểu Như à"
Anh nằm xuống bên cạnh Cẩm Như, kéo chăn đắp cho cô. Ngắm nhìn cô ngủ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi ôm cô vào lòng mà ngủ thi*p đi.
Sáng hôm sau, Thần Tư dậy đi làm sớm. Còn Cẩm Như thì vẫn như thường ngày, gương mặt vẫn chán nản vô hồn như vậy. Có một điều rằng là cô không hề biết hôm qua Thần Tư đã ngủ cùng với cô.
Nếu không biết thì cũng tốt. Biết thì lại càng làm cho cô buồn thêm mà thôi.
Bà quản gia vào phòng, lấy nước cho cô đánh răng rửa mặt. Rồi bà lại dẫn cô xuống ăn sáng. Cẩm Như làm tất cả những điều mà bà quản gia chỉ dẫn không dám làm trái ý.
Vừa cho được miếng bánh mì vào trong miệng thì...
"Rầm" cửa được mở phanh ra.
Khiến cho Cẩm Như giật nảy mình rơi miếng bánh còn đang ăn dở ở trên tay xuống đất. Cô quay người nhìn ra sau.
Thần Tư mặt hằm hằm, tức giận đi về phía cô. Hóa ra là anh đạp cửa nên mới như vậy. Cẩm Như lại có cảm giác có điều gì đó sắp sảy ra với cô.
Anh đi thẳng vào rồi đứng trước mặt cô lúc nào không hay. Mặt hiện rõ vẻ tức giận, cầm từ giấy nhỏ đập hẳn lên bàn.
"Cái này do em viết đúng không?"
Cẩm Như nhìn vào những dòng chữ được viết trên tờ giấy nhỏ. Nhưng im lặng không phủ nhận cũng không nói một lời nào.
Càng khiến cho Thần Tư điên tiết hơn nhưng anh lại giữ bình tĩnh rồi lại hỏi cô lại lần thứ hai. Anh biết là cô làm nhưng anh vẫn muốn cho cô cơ hội, cho cô giải thích với anh. Hay cô nói dối anh cũng được, anh sẽ nhắm mắt mà bỏ qua cho cô.
"Em viết?"
Nhưng không Cẩm Như vẫn im lặng không nói một lời nào. Thần Tư mất hết kiên nhẫn đập tay xuống bàn, rồi gạt hết những thứ ở trên mặt bàn xuống đất.
"Tại sao em dám làm vậy hả?"
Thần Tư trừng mắt nhìn Cẩm Như, còn cô thì nhìn sang hướng khác để né tránh anh. Anh cầm tay cô giật lên cho đứng thẳng dậy. Lúc này mặt đối mặt, nhưng Cẩm Như vẫn không chịu giải thích, mắt cứ hướng sang bên khác.
"Nhìn tôi"
Thấy Cẩm Như không nói lời nào, anh liền tức giận mà mất đi kiểm soát của mình kéo cô về chỗ bếp nấu.
"Thiếu gia, cô ấy biết sai rồi, xin cậu tha cho cô ấy"
Bà quản gia thấy vậy liền ra ngăn và cầu xin anh tha cho Cẩm Như. Nhưng anh không nghe mà đẩy bà ấy ra, cứ. Một mực kéo cô vào trong bếp.
Thần Tư nhìn thấy ấm nước đang được đun trên bếp từ, anh liền cầm nó lên dội thẳng vào bàn tay phải của Cẩm Như. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cô chưa kịp phản ứng gì khác.
"Aaaaaa"
Tiếng thét lên thất thanh của Cẩm Như. Làn khói nghi ngút bốc lên từ tay của Cẩm Như. Thần Tư chắc muốn phế bỏ bàn tay này của cô.
"Là do em tự hại em thôi"
Hóa ra trên tờ giấy đó Cẩm Như viết kêu cứu nhưng không phải một tờ mà là rất nhiều. Mỗi lần cô viết xong đều vứt ra ngoài cửa sổ để cho gió mang chúng đi.
Chỉ không ngờ rằng Thần Tư lại là người biết đến nó đầu tiên, anh đã cho người thu gom hết chúng lại.
Anh không để cho cô một chút hi vọng nào trốn thoát khỏi đây cả. Cô càng làm như vậy thì anh lại càng siết chặt sự tự do của cô hơn thôi.