Những hành động mà Thần Tư đang làm, cô cảm thấy ghê tởm, bẩn thỉu.
Cẩm Như ngoảnh mặt liên tục, không muốn hắn hôn mình, ngón tay bấu mạnh vào ga giường. Rõ ràng cô đã làm chuyện này với hắn, nhưng vẫn cảm thấy cực kì sợ hãi, ghê tởm.
"Sao hả? Em không thích sao?"
Với giọng hỏi đểu và nụ cười gian tà khiến cho cả người của gai hết lên, nổi cả da gà. Bỗng hắn đưa tay xuống cở chiếc cúc áo trên cổ cô.
Cẩm Như run rẩy cầm chặt lấy bàn tay của hắn ngăn không cho cởi nữa. Đầu lắc lia lịa, nước mắt cứ thế trào ra.
"Nhưng em rất xinh, tôi không kìm được"
Vừa nói dứt câu, hắn liền dật mạnh tay, chiếc váy của cô rách toác ra, để lộ ra làn da trắng ngần cùng với xương quai xanh tinh tế. Bầu иgự¢ tròn lắc lư theo từng động tác.
Thần Tư nhìn người con gái trước mặt mà toàn thân nóng ran. Anh không thể chờ đợi được nữa liền cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô.
"Đừng vậy"
Cẩm Như hoảng sợ trước hành động của Thần Tư, mắt nhắm tịt lại, người cứ run lên bần bật. Thần Tư nhìn vào mặt của cô gái bé bỏng đang nằm dưới thân mình, giọng chế diễu nói.
"Kêu gào gì chứ? Không phải chúng đã quen chuyện này từ trước rồi sao?"
Cẩm Như lấy hết sức đẩy người của Thần Tư ra. Chân đạp loạn xạ nhưng lại bị chân của hắn đè lên nên không làm được gì.
Thần Tư nhếch miệng nhìn người con gái giãy giụa dưới thân mình. Cô càng phản kháng thì nơi đó của anh phản ứng mãnh liệt hơn.
Cẩm Như khóc nghẹn lên không thành tiếng. Sợ hãi con sói đang ở trước mặt đang chuẩn bị bữa ăn của mình.
“Mở mắt ra nhìn tôi!”
Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve thân thể người con gái. Anh bắt cô mở mắt ra nhìn anh, nhìn kĩ gương mặt sẽ làm cho cô sung sướng.
Thần Tư biết cô vừa mới nhớ lại cần được nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng nhìn thấy cô, dụς ∀ọηg trong anh không kìm lại được, dù gì anh cũng là đàn ông, cũng cần nhu cầu sinh lí. Đồ dâng tận miệng thế này sao có thể bỏ qua được?
Cẩm Như kháng cự nhưng vô ích, kiệt sức. Cô bất lực nằm yên, nước mắt cứ chảy dài, cô cho Thần Tư muốn làm gì cô thì làm.
Thần Tư ђàภђ ђạ cô hết cả buổi sáng, làm xong hắn đưa cô vào tắm rồi thay quần áo mới bế cô lên giường ngủ.
"Nếu em ngoan ngoãn thì tôi cũng sẽ không làm như vậy"
Thần Tư nói nhỏ vào tai Cẩm Như rồi nhắm mắt ngủ. Hắn đe dọa Cẩm Như nếu còn không nghe lời thì chuyện này sẽ còn lặp lại.
Nằm ngủ một lúc, Thần Tư vội mặc quần áo rồi đi làm luôn. Chắc phải đến tối anh mới về.
[.....]
Tối hôm ấy, Cẩm Như ngoan ngoãn hơn hẳn, cô không dám nhịn ăn cũng không bỏ thừa thức ăn nữa. Bà quản gia bảo gì cô nghe đấy.
Nhưng vẫn ngồi thẫn thờ, đôi mắt nhìn thẳng hơi trĩu xuống. Không nói chuyện với ai, cũng không mở miệng nói một lời nào.
Bà quản gia lắc nhẹ đầu chán nản rồi đi ra ngoài. Bà rất thương Cẩm Như nhưng lại không thể bảo vệ cô được. Cô bây giờ như một người vô hồn.
Một lúc sau, Thần Tư về nhà. Trên tay cầm một túi giấy, bên trong có loại kem mà Cẩm Như thích ăn nhất.
Gương mặt lạnh tanh, người tỏa ra đầy sát khí.
"Thiếu gia" bà quản gia cúi đầu chào.
"Hôm nay thế nào?"
"Tiểu thư đã ăn hết bữa cơm tối nay rồi ạ. Lúc này chắc đã đi ngủ rồi"
Thần Tư gật đầu nở nụ cười, lời đe dọa của anh rất cả hiệu lực, tất cả trật tự cuối cùng cũng theo ý của anh.
Thần Tư đưa túi kem cho bà quản gia cất đi, ngày mai anh sẽ đưa cho cô ăn sau.