"Tiểu Như...Tiểu Như..."
Nghe tiếng gọi trong mơ hồ, giọng nói đó dần vang to hơn, cảm giác như có ai tát vào mặt mình vậy. Cẩm Như giật mình tỉnh dậy.
"Con có sao không?" Là bà quản gia.
Cô bây giờ đang ở đâu đây? Chỗ này là chỗ nào? Sao mình lại nằm ở đây? Hàng loạt nhưng câu hỏi cứ văng vẳng bên tay của cô. Đầu cô bông đau nhói, hàng loạt những kí ức ùa về.
"Aaaaaa" Cẩm Như ôm chặt đầu hét lớn.
Bà quản gia lo lắng, lúng túng cầm chiếc điện thoại lên định gọi cho bác sĩ. Nhưng Cẩm Như lại hất máy xuống đất, vỡ màn hình không gọi được nữa.
"Nhanh, ta đưa con đi bệnh viện"
Bà quản gia đỡ cô đứng dậy, dìu cô đi vào cầu thang máy xuống tầng một để đưa cô đến bệnh viện.
Cẩm Như nhớ lại mọi thứ, từ lúc yêu Thần Tư, lúc hắn lừa dối cô, lúc đánh gãy xương và cả lúc hắn làm nhục cô khiến cô bị mất trí nhớ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục lừa cô, đánh cô.
Mắt Cẩm Như cứ nhòe ra, nước mắt giàn giụa không ngừng lại được. Tim của cô đau thắt lại, không thể ngờ bao lâu này mình lại yêu phải người đàn ông phũ phu như vậy.
Vừa xuống tầng một thì Thần Tư trở về, Cẩm Như tuyệt vọng sợ hãi ngồi thẳng luôn xuống ghế không đi nữa.
Hắn chạy lại, lòng bồn chồn lo lắng. Hai tay ôm vào mặt Cẩm Như.
"Em có sao không?"
Cẩm Như không nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Thần Tư.
"Mang hộp sơ cứu"
Hắn ra lệnh cho bà quản gia. Nghe vậy bà ấy chạy đi lấy luôn. Bà đưa nó cho Thần Tư.
Thần Tư vội vàng mở nắp hộp, lấy trong đó một gói bông và nước rửa vết thương. Anh đổ một ít ra bông rồi nhẹ nhàng lau cho Cẩm Như.
"Sẽ nhanh thôi, không sao đâu, ăn kẹo sẽ hết đau"
Hắn tưởng cô vẫn là Cẩm Như mất trí nhớ lúc trước, an ủi cô như một đứa trẻ lên ba vậy. Hắn dán băng gạt lên cho cô rồi móc trong túi ra một chiếc kẹo ʍúŧ, hắn bóc ra đưa lên miệng cô.
"Ăn xong hết đau đấy"
Cẩm Như lấy hết dũng khí của mình hất chiếc kẹo ʍúŧ trên tay Thần Tư xuống đất. Nhìn Thần Tư khóc nức nở, uất ức nói.
"Anh...anh còn...hức...lừa tôi...bao giờ nữa?"
Thần Tư vẫn không hiểu ý nói của Cẩm Như lắm nên anh hỏi lại.
"Lừa gì cơ?"
Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, như vuốt ve an ủi thú cưng của mình.
"Tôi...hức...tôi nhớ lại rồi"
Tay của Thần Tư khựng lại, ngạc nhiên không ngờ cô ngã đập đầu thôi mà nhớ lại nhanh như vậy.
Thần Tư hạ tay xuống, mặt tối sầm lại lạnh tanh, khóe môi hơi nhếch lên khinh bỉ.
"Thì sao chứ? Em có thoát khỏi tôi hay không?"
Cẩm Như nghe vậy thì tim cứ như bị ngàn mũi tên xuyên vào, vỡ nát vụn. Cô đứng dậy nói.
"Nhưng anh chỉ có cái xác này thôi"
Nói xong thì Cẩm Như quay đi, cô đi lên phong của mình. Không hề muốn nhìn mặt Thần Tư một chút nào nữa.
Cô chỉ muốn lao thẳng vào Ϧóþ ૮ɦếƭ hắn. Nhưng như thế thì cô lại chẳng khác nào kẻ sát nhân cả. Lại giống tên máu lạnh như hắn.
Nước mắt cô cứ thế chảy ra, ướt hết một mảng áo. Một mình cô nào có thể thoát ra khỏi đây được, nhưng làm sao có thể tìm người bên ngoài để cứu cô đây.
Cẩm Như tuyệt vọng, mất hết hi vọng vào cuộc sống. Cô chỉ biết ôm gối mà khóc. Khóc mãi cho đến khi cô ngủ lúc nào không hay.