Thần Tư đi đến phòng bệnh của Cẩm Như, anh mở cửa đi vào. Bên trong là một người con gái nhỏ nhắn, cạnh cô là chiếc máy đo nhịp tim và một giá treo túi truyền.
Mặt của Cẩm Như nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch điểm một vết sứt màu đỏ ở khóe môi, trên trán cũng có vết thương lớn.
Hắn ngồi ghế, rồi cầm lấy tay của cô. Hai tay to lớn kia bao trọn bàn tay nhỏ bé. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên những ngón tay thon gọn đó.
"Xin lỗi em"
Mắt của Thần Tư hơi trùng xuống, vẻ mặt buồn bã tội lỗi, ân hận vì đã không kiểm soát được mình mà làm tổn thương đến cô.
"Anh không nên làm như vậy"
Anh lại nhìn khắp người cô, trên người toàn là thương tích. Nhưng anh lại không nhớ một điều gì cả, anh chỉ ước có thể thay cô chịu đựng nỗi đau này.
Anh không nhớ mình đập đầu cô vào đâu mà laij thành thế này nữa. Còn cả môi và tai anh cũng cắn rách. Xung quanh cổ và иgự¢ thì toàn những dấu hôn to nhỏ thâm tím. Tay thì phải bó bột.
Càng nhìn cô thì anh lại không tin vào mặt mình nữa. Không ngờ tối hôm qua mình lại ђàภђ ђạ Cẩm Như thành như vậy. Từ ngày yêu cô đến lúc anh tiết lộ thân phận của mình cho cô, anh chưa lần nào đánh hay to tiếng với cô. Nhưng sau khi cho cô biết thân phận của mình thì anh đối sử với cô rất ác độc, đợt nọ còn làm cô bị gãy xương sườn bây giờ lại sảy ra chuyện này.
Nghĩ đến nhưng điều đó, trái tim của Thần Tư như đau thắt lại. Bỗng anh lại sực nhớ ra là lúc ở quán bar mình bị bỏ thuốc. Anh gọi vệ sĩ của mình.
"Rero"
Một tên vệ sĩ to lớn mở cửa đi vào trong phòng, hắn cúi người xuống để đợi lệnh của Thần Tư.
"Bắt cô gái hôm qua ở quán bar"
"Vâng, thiếu gia"
Tên vệ sĩ quay ngoắt người đi luôn. Thần Tư ghét nhất là sự chậm trễ. Anh yêu Cẩm Như cũng vì cô lúc nào cũng đúng giờ.
[...]
Chả mấy chốc, tên vệ sĩ kia đã bắt cóc được người phụ nữ hôm qua đã bỏ thuốc vào rượu của Thần Tư. Người vệ sĩ gọi cho Thần Tư, nghe xong anh bảo người canh trừng ngoài cửa rồi mới về nhà.
Anh đi nhanh về phòng tra tấn, anh muốn biết người phụ nữ đó là người như thế nào mà dám bỏ thuốc mình, tại nó mà anh làm hại đến Cẩm Như.
Căn phòng đó có ánh đèn mập mờ hòa cùng với ánh sáng của ngọn lửa bập bùng. Xung quanh phòng treo toàn là những dụng cụ tra tấn. Nhìn thấy mà phải kђเếק sợ.
Ở giữa phòng, là một người phụ nữ đang bị trói vào chiếc ghế đầu tóc rũ rượi đang ngục xuống. Chắc cô ta vẫn bị ngấm thuốc mê.
Thần Tư đi lại gần trên tay cầm một gáo nước lạnh, hất một phát thẳng vào mặt người phụ nữ đó cho cô ta tỉnh dậy. Cả người cô ta ướt như chuột lột vậy.
"Hộc...hộc..."
Cô ta mơ màng tỉnh dậy, mắt hơi nhíu lại, mãi sau mới quen dần được với ánh sáng xung quanh.
"Thần Tư? Em đang ở đâu? Sao lại trói em?"
Hẳn là cô ta rất hoảng loạn và sợ hãi.
"Cô biết tôi? Cô là ai hả?"
Thấy cô ta im lặng, anh lại ngoảnh lại đằng sau nhìn tên vệ sĩ.
"Hoàng Minh Anh, 26 tuổi, nhân viên quán bar"
Tên vệ sĩ cầm giấy đọc to những gì mình điều tra được về cô gái đó. Thần Tư túm lấy tóc của Minh Anh, trợn trừng mắt nhìn.
"Cô có ý đồ gì?"
Minh Anh khóc lóc, sợ hãi, giong cô có phần hơi run.
"Không...không có, em chỉ muốn ở bên...hự...anh..."
Thần Tư cầm con dao đâm thẳng vào bụng của Minh Anh. Khiến cô ta hộc máu ra ngoài, nhắm mắt dần dần rồi ૮ɦếƭ. Nhưng Thần Tư vẫn không chịu thôi, anh còn đâm vào bụng cô nhiều nhát nữa. Để thỏa cái cơn giận trong người mình.