Từ đấy trở đi, Cẩm Như cũng không còn thấy mặt của Thần Tư nữa. Cô và bà quản gia nói chuyện, bầu bạn với nhau. Cuộc sống của cô cứ yên bình như vậy.
Nhưng cô đâu biết rằng, mỗi đêm khi cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Thần Tư lặng lẽ ngồi bên cạnh và ngắm cô ngủ.
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, sức khỏe của Cẩm Như cũng đã hồi phục, cô có thể đi lại thoải mái hơn và không còn đau nữa. Cô ngồi trên giường nói chuyện với bà quản gia.
"Cháu khỏi hẳn rồi bà ạ"
Cẩm Như nhìn bà quản gia cười tươi rồi khoe tình hình sức khỏe của mình.
"Nhưng vẫn phải cẩn thận, hạn chế đi lại nhé"
"Vâng ạ"
Cô cười híp mắt lại, gật đầu lia lịa.
Nhưng nụ cười của Cẩm Như lại dịu dần xuống, mặt biết sắc pha chút lo lắng bồn chồn trong lòng không yên.
"Khỏi rồi ư?"
Giọng nói trầm lặng khàn khàn của Thần Tư vang lên. Khiến cho người đối diện nghe mà lạnh hết sống lưng, rùng mình.
"Thiếu gia, tiểu..."
Bà quản gia muốn ngăn cản Thần Tư, không muốn anh lại gần Cẩm Như. Bà sợ anh lại ђàภђ ђạ cô đến nhập viện mất. Hơn nữa Cẩm Như đã hơn một tháng nay rồi mà vẫn chưa được ra ngoài, cô không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên bị thiếu caxi và vitamin D dẫn đến xương yếu.
Chỉ tiếc là Thần Tư không chịu hiểu, anh cứ muốn giam cầm cô dưới tầng hầm âm u này. Không ánh sáng, không biết thời gian và cả những tin tức của bạn bè. Anh là một thằng đàn ông ích kỉ chỉ muốn Cẩm Như mãi mãi nằm trong lòng bàn tay của mình mà kiểm soát cô.
"Không phải việc của bà, đi ra ngoài"
Gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm càng khiến cô lo sợ hơn.
"Nhưng,..."
"Ra ngoài"
Thần Tư gằn giọng, trợn mắt nhìn bà quản gia. Bà quản gia cúi mắt xuống đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì bà cảm thấy có gì nó kéo mình lại.
Bà quản gia quay lại nhìn đằng sau mình, xem cái áo có bị mắc gì không. Nhưng không phải, suy nghĩ của bà là hoàn toàn sai vì không phải áo bà bị mắc vào đâu đó mà là bị Cẩm Như nắm chặt lại.
Cô sợ phải ở một mình với Thần Tư - một tên ác ma mà cô căm ghét nhất. Chỉ cần hắn thở thôi là cô cũng đã ghét rồi. Ai bảo hắn lừa cô chứ, cô rất ghét sự lừa dối.
"NHANH"
Thần Tư mất kiên nhẫn quát lên khiến cho bà quản gia và Cẩm Như giật nảy mình. Bà quản gia liền cúi xuống khẽ an ủi cô.
"Không sao đâu"
Bà vô nhẹ vào tay Cẩm Như cười trìu mến. Nụ cười ấm áp đó đã lấn át đi phần nào nỗi sợ hãi trong cô.
Bà quản gia gạt tay cô ra rồi đi thẳng lên lầu mà không một lần ngoảnh lại. Bà sợ nếu như quay lại bà sẽ không kìm lòng mà đi mất.
Nhưng nếu như vậy thì sẽ làm Thần Tư nổi điên và làm ra những chuyện độc ác hơn. Bà không muốn điều đó sảy ra, mọi truyện bây giờ đều phải phụ thuộc vào Cẩm Như rồi. Mong là cô không làm điều gì khiến cho anh phải tức giận.
Đợi cho bà quản gia đi lên hẳn, Thần Tư mới nhìn vào mặt Cẩm Như hỏi, giọng có vẻ hơi diễu cợt.
"Em sợ tôi?"
"Không"
"Thế biểu hiện lúc nãy là sao?"
Cẩm Như im lặng.
"Sợ thì hãy ngoan ngoãn nghe theo tôi"
"Tôi chỉ thấy ghê tởm khi ở đây một mình cùng với anh thôi"
Thần Tư hơi nhíu mày lại rồi lại nụ một nụ cười gian tà trên khuân mặt anh tú của mình.
"Tay em đang run kìa"
Cẩm Như nhìn xuống bàn tay nhỏ đang run lẩy bẩy. Cô nhanh chóng giấu tay của mình ra sau.
"Làm...làm...gì có"
Thần Tư vòng tay ra sau người của Cẩm Như. Nắm chặt tay cô kéo ra trước mặt.
"Đây là gì?"