Thần Tư đi lên phòng của mình thì thấy bà quản gia đang đứng ở đó chờ anh.
Gương mặt của bà hiện rõ lên vẻ bồn chồn lo lắng. Bà lo cho Cẩm Như, cô vừa mới bị gãy xương sườn xong chưa kịp khỏi mà lại bị Thần Tư ђàภђ ђạ như vậy.
"Thiếu gia, cậu có thể không gặp tiểu thư một thời gian được không?"
"Sao?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ai nghe cũng phải toát ra mồ hôi lạnh.
"Tiểu thư vừa bị gãy xương, cậu làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy"
Thần Tư im lặng, anh không nói, chỉ đi ra ngồi xuống chiếc dường của mình. Anh rút chiếc điện thoại ra và lướt xem một cái gì đó.
Không dừng lại ở đó, bà quản gia lại tiếp tục nói để cho Thần Tư đồng ý.
"Không cẩn thận thì cái xương đó sẽ chọc vào phổi nguy hiểm đến sức khỏe"
Thần Tư dừng tay mình lại không lướt điện thoại nữa. Anh suy nghĩ nhưng lời nói của bà quản gia. Anh yêu cô nhiều như vậy mà, làm sao nỡ để cô ૮ɦếƭ được.
Rồi anh ngồi lướt điện thoại, mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt không lo lắng. Nhưng sâu trong thân tâm của anh thì lại rất lo lắng cho Cẩm Như. Bà quản gia biết rất rõ điều này vì bà đã nuôi anh từ nhỏ mà.
"Tùy bà"
"Cảm ơn thiếu gia"
[...]
Cẩm Như tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng thì vẫn là chỗ cũ, cô vẫn chưa thoát ra được. Mặt cô ủ rũ xuống, trong lòng cảm thấy buồn tủi. Cẩm Như thấy đau ở cạnh sườn, cô lấy tay phải che vào bên xương sườn bên trái để nâng đỡ nó cho đỡ đau. Còn tay bên trái thì chống xuống giường để ngồi lên.
"Tiểu thư, cô làm gì vậy?"
Giọng nói vang lên khiến cho Cẩm Như giật nảy mình, cô nhìn về phía giọng nói được phát ra. Là một bà lão tầm năm sáu mươi tuổi.
Khi bà quản gia nhìn thấy Cẩm Như định ngồi đậy thì bà ra ngăn cản, ép cô nằm xuống. Bà sợ cô làm như vậy sẽ động phải vết thương.
"Bà là ai?"
Giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng có ánh điền mờ nhạt này. Vẻ mặt nghi hoặc qua lẫn sự sợ hãi.
"Đừng sợ, tôi không làm hại tiểu thư đâu, tôi là quản gia của ngôi nhà này"
Nghe vậy, Cẩm Như bớt đi phần nào sợ hãi hơn.
"Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư"
"Tôi không cần, tôi muốn ra ngoài"
Bà quản gia ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường, bà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt của Cẩm Như rồi an ủi cô.
"Đến lúc nào vết thương khỏi hằn thì chúng ta ra ngoài, đau như này thì đi được bao lâu chứ"
Cẩm Như gật đầu đồng ý. Cô nghĩ mình như thế này thì đúng là chẳng đi được bao xa rồi. Bây giờ ở lại dưỡng thương rồi tìm cánh trốn ra ngoài cũng chưa muộn.
Cẩm Như bắt đầu di chuyển chân của mình cho đỡ mỏi. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, cô nghiêng đầu nhìn xuống dưới chân của mình. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng, chân phải của mình bị xích vào chán giường.
Cô biết chắc rằng đây là do Thần Tư làm, chỉ có hắn là người muốn cô ở lại đây mãi mãi. Cẩm Như tức giận, cô hét lớn tên anh.
"BẮC THẦN TƯ, TÔI HẬN ANH"
Bà quản gia giật mình, bà đi ra cố gắng dỗ dành Cẩm Như. Bá lo lắng, nếu như mà cô làm cho Thần Tư tức giận thì bà không biết anh sẽ làm gì với cô nữa.
Bà chạy ra bịt chặt miệng cô lại không cho bét nữa.
"Được rồi, lúc nào ta sẽ xin thiếu gia cởi bỏ xích cho cô, đừng hét nữa"
"Bây giờ phải dưỡng thương đã nhé"
Bà quản gia dần dần bỏ tay khỏi miệng của Cẩm Như. Cô cũng không la hét gì nữa, ngoan ngoãn nghe theo lời bà ấy nói.