Vừa về đến nhà, Cẩm Như lao thẳng vào phòng, cô văng giày quăng túi xách lung tung, rồi nằm bẹp xuống giường.
Ngày hôm nay là một ngày rất tồi tệ của cô, là ngày cô biết ra thân phận thật sự của Thần Tư, biết rằng mình là một con đại ngốc khi bị anh lừa tận sáu năm.
Trong đầu cô đang nhớ lại những chuyện trước đây. Nhớ lại cái lần đầu tiên cô với anh đi chơi, anh chở cô đi bằng chiếc xe dream cũ. Ăn nhưng món ăn lề đường.
Yêu nhau được ba năm, anh dẫn cô đến nhà anh chơi. Đó là ngôi nhà mà bố mẹ anh cho, nó là một ngôi nhà cấp bốn sập xệ cũ nát.
Một lần nữa đang đi chơi thì gặp một người bạn của anh, anh ta nói Thần Tư nợ tiền mua xe hai năm rồi vẫn chưa chả. Lúc về nhà, cô sẵn sàng đi vay mượn giúp anh trả nợ.
Lúc đó cô biết anh nghèo nhưng vẫn cứ lao đầu yêu anh. Vì anh có một trí tiến thủ rất lớn, chăm chỉ, biết chăm sóc người yêu.
Nhưng chỉ không ngờ rằng tất cả chỉ là lừa dối, những việc đó anh làm với mục đích chỉ thử lòng cô mà thôi. Cẩm Như rất sợ bị lừa dối.
Nghĩ một lúc thì Cẩm Như cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Trang Nhung bạn thân của mình. Đầu dây bên kia cũng bắt máy luôn.
"Gì con điên"
"Ê, tối rảnh không?"
"Sao, chuyện gì?"
"Tao thất tình rồi, tối đi giải sầu"
"Haha...được được...haha...tối tao sang đón"
Giọng cười bạn thân của cô cứ thế vang lên khi nghe cô nói là bị thất tình. Cười như thể vừa trúng số vậy.
Khiến cho Cẩm Như điên tiết tắt luôn điện thoại. Cô vứt máy sang bên cạnh, nhắm mắt ngủ thi*p đi.
[...]
Đến tầm chiều tối, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Cẩm Như tỉnh giấc. Cô vơ lấy chiếc điện thoại đưa lên trước mặt. Mặt nheo lại cố nhìn dãy số trên màn hình kia.
Là bạn cô, chắc nó đang đứng ở trước cửa đứng đợi cô rồi. Cẩm Như vục dậy, mở tròn mắt rồi gạt điện thoại.
"Đây rồi"
Cô đứng dậy cầm chiếc chìa khóa ra mở cửa. Vừa mở cửa bạn cô đã chửi thẳng vào mặt cô.
"Con điên, làm gì mà lâu thế"
"Ngủ quên"
Bạn cô đưa tay lên đập thẳng vào đầu cô.
"Hẹn đi chơi xong lại ngủ quên, vào rửa mặt đi"
Cẩm Như dụi dụi mắt đi vào trong nhà vệ sinh. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Nhìn lôi tha lôi thôi.
Trang Nhung nhìn Cẩm Như bĩu môi lắc đầu. Cô không thể tưởng tượng đây có phải là bạn thân của mình hay không nữa.
Trang Nhung ngồi đợi một lúc thì Cẩm Như đi ra. Họ bắt đầu chuyến hành trình giải sầu của mình, đi uống rượu đến khuya mới về.
[...]
Sáng hôm sau, Cẩm Như thức dậy, đầu của cô đau nhói choáng váng. Cô đi đánh răng rồi đi ra phòng bếp để pha cho mình ly nước giải rượu.
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Không biết rằng sáng sớm như vậy ai đã đến rồi. Cẩm Như mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.
"Ai đến sớm vậy ạ?"
Vừa nói dứt câu thì Cẩm Như trợn tròn mắt nhìn người đang đứng ở trước mặt mình. Cô quay ngoắt người rồi đóng cửa lại.
Nhưng lại bị Thần Tư lấy tay đẩy ra, cô quay người lại nhìn anh.
"Sớm, không tiếp khách"
"Mười một giờ hơn rồi"
Thần Tư vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nói. Coi không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy rồi.
"Muộn rồi, mời anh về cho"
Cẩm Như lạnh nhạt nói với Thần Tư.
"Anh biết lỗi rồi, đừng chia tay anh được không"
"Xin lỗi, chúng ta không hợp"
Cẩm Như đẩy tay Thần Tư ra khỏi cánh cửa rồi đóng cửa lại, nhưng anh lại kê chân nên cô không đóng vào được.
"Anh bị điên à"
"Phải"
Nói rồi Thần Tư rút trong túi ra một chiếc khăn bông màu trắng. Anh ôm cô từ đằng sau rôuf chi khăn trắng đí bịt vào miệng cô. Mọi việc sảy ra quá nhanh nên Cẩm Như không phản ứng kịp.
Cô cố gắng mở căng mắt, vùng vẫy để thoát ra. Nhưng cô bị cơn buồn ngủ khống chế, sức yếu dần không vùng vẫy nữa, cả người thả lỏng ra, mắt nhắm dần rồi ngủ thi*p đi.
"Em không được rời xa tôi"
Thần Tư nhếch môi cười nhìn Cẩm Như, vẻ mặt nham hiểm đến lạ thường.