Ương Tư ngồi trên ghế mây đan, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa con trai kháu khỉnh đang chạy nhảy trong vườn.
Đã hơn bốn năm kể từ ngày cô rời xa nơi đấy. Đến một vùng đất mới xa xôi và cách biệt với bên ngoài. Cô biết mình có chút ích kỷ, không nghĩ tới gia đình và người thân. Nhưng cô không hối hận về điều đó.
Cô không muốn rời xa con mình, càng không muốn thấy nó nhìn một người phụ nữ khác gọi bằng mẹ.
“Hình Kỳ Nam con đi đâu đấy? Cẩn thận ngã.”
Thấy cậu bé lon ton chạy về phía cổng, cô hốt hoảng với gọi theo.
“Con… nhà bạn… Nghi.”
Cậu bé nói lấp bấp với mẹ. Theo thói quen chạy về phía nhà bạn mình. Ở đây là vùng thôn quê đường đất, xe cộ hầu như không đi qua đường này nên cô khá yên tâm.
Cậu bé thân thiện và đáng yêu nên được rất nhiều người yêu quý. Thật sự rất giống anh ấy…
“Đi một chút rồi về ngay nhé?”
“Dạ.”
Nhóc Kỳ Nam ra khỏi cổng. Cậu bé chạy trên đường đất tiến thẳng tới nhà bạn mình, hớn hở chạy vào thì ᴆụng ngay phải một người nào đó làm ngã lăn đùng.
Khác với những đứa nhỏ cùng trang lứa, cậu không nằm khóc ăn vạ mà lại chống tay bò dậy. Sau đấy còn cúi người nói một tiếng xin lỗi làm anh hết sức ngạc nhiên.
Phải rồi. Người đàn ông mà Kỳ Nam ᴆụng phải chính là Hình Lâm.
Đứa trẻ này thật ngoan và đáng yêu. Nó làm anh nhớ đến vợ và con của mình. Chắc đứa bé bây giờ cũng tầm tuổi cậu nhóc này nhỉ.
Đưa tay bế cậu nhóc lên, anh vừa sờ má phúng phính vừa hỏi cậu:
“Ba mẹ nhóc đâu mà lại để nhóc đi lang thang vậy?”
“Nhà cháu ở gần đây nên mẹ cho đi chơi.”
“Vậy sao. Cháu ngoan quá.”
Càng nhìn đứa bé anh lại càng thấy có một cảm giác thân quen đến kì lạ. Muốn đứng chơi tâm sự với cậu nhóc đôi câu nhưng có người gọi đi vì công việc. Anh đành thả cậu xuống rồi rời đi.
Khoảng nửa tiếng sau anh xong việc, chào tạm biệt người trong nhà rồi đi. Trùng hợp thay cậu nhóc ấy cũng đang muốn đi về. Thiện cảm ban đầu cùng tiện đường nên anh quyết định đưa cậu về.
Bế trên tay cậu nhóc, anh lắng nghe cậu hót như chim ri trên đoạn đường. Cánh cổng gỗ đơn sơ không còn xa, anh mở cửa rồi bước vào.
Đột nhiên anh có một cảm giác hồi hộp và nôn nóng. Có gì đó thôi thúc anh, khiến anh cảm thấy rất trông ngóng. Cảnh vật xung quanh rất thân thuộc. Như thể anh đã có gì đó quen thuộc với nơi này dù đây là lần đầu đến.
“Có ai không?”
“Mẹ ơi!”
Anh lên tiếng gọi, cùng theo đó là tiếng gọi mẹ non nớt của cậu bé. Có vẻ người nhà đang bận nên không nghe thấy. Cậu bé nhảy khỏi tay anh chạy vào trong. Một hồi sau líu lo dắt tay một người phụ nữ ra. Đợi đến khi cả hai cùng nhìn rõ nhau rồi thì mới sững lại.
Hoàn cảnh như vậy cũng có thể xảy ra sao?
Một nhà ba người đoàn tụ sau hơn bốn năm xa cách.
Cô có thể gặp lại anh ở nơi đây sao?
Anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn khuôn mặt hút hồn bao thiếu nữ ấy, chỉ là… nay có chút già dặn hơn. Cả người anh toát lên vẻ chính chắn, từng trải qua bao gian khó.
Gặp lại nhau thế này là phúc hay họa?
Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ thì một vòng tay to lớn, ấm áp ôm chặt cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, như thể muốn hoà tan cô vào xương cốt của mình.
“Ương Tư… là em. Thật sự là em rồi.”
Anh nỉ non bên tai cô, từng lời cất ra như rót thẳng vào tim. Một người đàn ông to lớn cũng có những lúc yếu mềm vậy sao?
“Anh… nhớ em lắm. Anh đã tìm em rất nhiều… đợi em rất lâu. Nhưng vẫn không thấy được hình bóng em.”
Suốt thời gian qua anh đã tự ép mình vào khuôn khổ và trả giá rất nhiều. Tất cả, tất cả như vậy chỉ mong ông trời thấy và cho anh gặp lại cô.
Anh cứ ngỡ cả đời này sẽ không còn gặp lại nhưng thật may mắn. Ông trời vẫn thương anh. Nếu ông đã cho anh một cơ hội nữa thì lần này anh nhất định phải trân trọng. Dù bất cứ giá nào cũng sẽ không buông tay.
“Mẹ… ai vậy mẹ?”
“Là ba của con.”
Cậu bé nắm lấy bàn tay cô lắc nhẹ. Khó hiểu nhìn theo hành động nãy giờ của hai người. Cậu nhóc còn bé nên không hiểu.
Xoè xoè đôi bàn tay nhỏ nhắn ra, cậu muốn ôm lấy hai người. Cậu muốn an ủi hai người, không muốn thấy họ khóc.
“Mẹ nói khóc là xấu lắm…”
Nhóc yêu mẹ nhất trên đời và cũng yêu người ba xinh đẹp kia nữa. Tuy còn nhỏ nhưng cậu cũng biết. Cậu rất thích cảm giác được ba đẹp đẹp kia bế và ôm trong lòng.
Trong lúc Ương Tư ngoảnh mặt lau hàng lệ rơi thì anh tranh thủ hạ người xuống bế cậu nhóc bằng một tay. Một tay ôm con, một tay ôm chạy lấy người vợ yêu muộn màng. Anh cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.
Đây là điều anh nghĩ chỉ có trong mơ nhưng nay đã thành hiện thực.
Nếu đây là thật sự là mơ thì xin đừng để anh tỉnh dậy. Anh nguyện đắm chìm trong mơ mộng này mãi mãi.
“Anh yêu em Ương Tư. Tha thứ cho anh được không?”
Đã từ lâu cô không còn oán trách gì anh nữa rồi. Một nhà ba người hạnh phúc, cô không muốn mất đi một ai.
Vòng một tay ôm lấy anh, một tay nựng má nhóc con. Cô mỉm cười đầy hạnh phúc gật nhẹ đầu.
“Mẹ, vậy là con có ba rồi. Con cũng có ba giống bạn Nghi rồi.”
Cậu bé vui mừng múa tay múa chân làm cả nhà phì cười. Anh vui vẻ đến cong khoé mắt, hôn lên trán cậu một cái rồi nói:
“Con thử gọi ta đi.”
Chần chừ một lúc rồi cậu đột nhiên gọi lớn:”Ba!”
“Ba yêu mẹ con và con nhất trên đời.”
Hoàn
Đọc thêm nhiều truyện hay ~>
TẠI ĐÂY