“Đừng khóc… mọi chuyện ổn rồi… anh…”
“Hình Lâm!”
Bàn tay đang sờ má cô trượt xuống, đôi mắt anh nhắm nghiền. Dù cô có gọi thế nào cũng không đáp nữa.
Anh được đưa vào bệnh viện, nằm trong phòng cấp cứu lạnh lẽo. Bắt đầu trải qua khoảng thời gian dài đầy nguy hiểm để tranh giành mạng sống với tử thần.
Cô bỏ mặc mọi chuyện cho Ôn Thừa và quản lí của anh. Bản thân hiện tại chỉ biết ngồi đờ đẫn ngồi nhìn chằm chặp vào cửa phòng cấp cứu.
Đưa tay lên vuốt ve vùng bụng của mình, cô như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua. Âm thầm ngồi thủ thỉ cùng con, cô muốn có người giãi bày mọi chuyện.
“Bảo bối, ba con nhất định sẽ vượt qua được thôi…”
“Ba con là một người rất tài giỏi.”
Phải rồi. Anh ấy thật sự rất toàn diện. Từ nhỏ cô đã luôn âm thầm dõi theo anh. Nhìn anh từng chút một bọc lộ tài năng, tự mình giải quyết mọi khó khăn.
Một người đàn ông được rất nhiều người yêu quý.
Thấy có mấy vị y tá hất hải chạy ra, cô vịn ghế đứng dậy nắm lấy tay của một người lại hỏi:
“Cô ơi cho tôi hỏi tình hình trong ấy sao rồi ạ?”
“Người nhà yên tâm, chúng tôi đang làm hết sức.”
Người này lẩn tránh câu hỏi của cô, nói mấy câu trấn an đại loại rồi nhanh chóng rời đi.
Phải làm sao đây? Cô thật sự là một người vô dụng.
Đợi thêm gần một tiếng nữa cô rời khỏi để đi vệ sinh. Lúc quay trở về thì nghe thấy những lời to tiếng ở hành lang cách phòng cấp cứu của anh không xa. Dù sao cũng phải đi qua hành lang thì mới tới phòng của anh, cô bắt buộc phải đi qua.
“Ông thấy chưa? Làm ơn để yên cho con tôi đi.”
“Bà thì hiểu cái gì?”
Càng lại gần thì cô càng nhìn thấy rõ, họ chính là ba mẹ chồng của cô. Thật may vì họ đã tới nhanh nhất có thể. Chắc chắn họ đến đây là vì chuyện của anh rồi.
Nghe thấy họ ngày càng lớn tiếng, cô muốn đi lên can ngăn nhưng khi nghe thấy họ nhắc đến con của cô thì bỗng chùng bước, đứng núp sau bức tường lắng nghe.
“Tôi không hiểu nhưng ông làm vậy là quá độc ác. Còn cháu tôi thì sao?”
“Đợi con bé Ương Tư đó sinh xong thì giành lấy đứa cháu rồi đuổi nó đi.”
“Không còn tỉnh táo không? Làm sao có thể như thế được?”
“Không được cũng phải được.”
Cô bị sốc khi nghe thấy nội dung của câu chuyện. Nước mắt nước mũi cô lại vô thức chảy dài, cô không thể ở lại đây. Dù có phải trả giá gì cô cũng chấp nhận nhưng không thể chịu được cảnh bị lấy mất con.
Tại sao họ có thể làm như thế? Tại sao lại muốn tách con ra khỏi cô.
Lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt, cô ôm bụng chạy hướng ngược lại với họ. Đi đâu cũng được, không giàu sang cũng được. Đến một nơi bình yên, không ai có thể làm phiền gia đình nhỏ của cô.
…
Một tuần sau…
Sức khỏe của anh dần hồi phục. Nhưng điều anh thấy lạ và thắc mắc nhất vẫn là không thấy hình bóng của cô. Hỏi những người xung quanh ai cũng nói cô đang dưỡng thai không thì cũng lảng tránh không nói.
Nằm bẹp dí trên giường, anh uể oải vì đau đớn. Tại sao lại không gọi cũng không đến thăm anh dù chỉ một lần? Đã một tuần rồi mà đâu phải ngày một ngày hai.
Anh nhớ cô rồi…
Cạch!
“Ương Tư!”
Ngồi thẳng dậy, anh nói vọng ra phía cửa nhưng người vào lại vẫn không phải là cô. Bà Hình nghe anh nói thì thoáng sững người, cười ngượng ngạo và cầm theo hộp cháo lại gần anh.
“Con còn yếu, cái gì cũng từ từ thôi. Nào, lại đây ăn cháo đi.”
“Mẹ, Ương Tư đâu?”
“Con… con bé ở nhà chứ đâu.”
Thấy bà ấy lấp bấp là anh biết chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Không có chuyện cô ấy sẽ bỏ mặc anh đâu.
Nhìn trực diện vào mẹ, anh nói với giọng hết sức thành khẩn.
“Mẹ, đừng giấu con. Làm ơn cho con biết sự thật đi.”
“Ương Tư cô ấy đang ở đâu?”
Biết không thể giấu được nữa, bà chỉ còn cách thừa nhận. Chuyện tình cảm của con trai vô cùng rắc rối, bà không thể nào hiểu hết nổi. Một người đứng giữa, phải làm sao để hài hoà con trai với chồng đây?
Nhưng con dâu và đứa cháu trong bụng…
“Mẹ à.”
“Con bé bỏ lại lá thư rồi bỏ đi. Nhưng con yên tâm, cha mẹ đang cho người đi tìm kiếm rồi.”
“Mẹ… mẹ nói sao cơ?”
Bà Hình đưa cho anh một lá thư mà cô đã để lại trong phòng. Đây là thứ mà cô đã để lại trước khi đi. Nếu bà không tới và phát hiện ra thì không biết đến bao giờ mới có người biết cô đã mất tích.
Anh vùng dậy, tháo mớ dây dợ đang cắm trong tay trước sự ngạc nhiên của bà Hình. Loạng choạng bước xuống giường anh muốn lao về phía cửa nhưng bị bà ấy giữa chặt lại.
“Con bình tĩnh đã rồi người của chúng ta sẽ tìm được con bé mà.”
“Không… con muốn tự đi tìm. Con xin mẹ hãy để con tự quyết định phần còn lại của cuộc đời con đi.”